[Edit / Đam Mỹ] Antoine Trên Mây | Qua Đa Đường – Chương 35 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit / Đam Mỹ] Antoine Trên Mây | Qua Đa Đường - Chương 35

Không khí đầu xuân tựa làn hơi lạnh nhè nhẹ tỏa ra từ mảnh băng, khiến người cảm thấy như đang giẫm lên cả một mùa đông rét giá vừa giã từ.

Ngoài cửa sau của đài truyền hình có chiếc xe van màu trắng đang đậu, hơi máy sưởi còn sót lại xịt ra từ đằng sau, kết thành làn khói mờ giữa tiết trời giá buốt.

\”Nam diễn viên trẻ nổi tiếng gặp mặt nhà làm phim giữa đêm khuya, cử chỉ thân mật, mối quan hệ khiến người nghĩ ngợi.\”

Cố Ninh ném điện thoại lên đùi Lâm Dụ, tức giận: \”Cậu xem nam diễn viên trẻ nổi tiếng này nhìn có quen không?\”

Lâm Dụ: \”…\”

Hai ngày nay Lâm Dụ nhìn mấy tấm ảnh này không dưới trăm lần, quen đến mức chẳng thể quen hơn. Theo tính Cố Ninh, chắc hẳn anh ta đang tức đến độ muốn tát anh một phát, sao cho mấy lọn tóc xoăn được tạo mẫu tỉ mỉ của Lâm Dụ văng hết lên nóc ô tô.

Trong tấm ảnh, Lâm Dụ khoác áo lông ngồi ở ghế phụ, kế bên là Tô Văn Trạm. Hai người bị chụp lúc ra khỏi khách sạn sau buổi liên hoan thường niên. Vốn cũng chẳng đặc biệt gì, nhưng có một tấm được chụp ở góc độ xảo quyệt: Lâm Dụ khom người về phía ghế lái, gần như đụng vào đầu gối Tô Văn Trạm. Chụp lén nên độ phân giải thấp, tư thế hai người dưới ánh đèn khuya mập mờ không rõ, nhìn như đang yêu đương.

— Nhưng sự thật là Lâm Dụ ngồi trên xe không vững, làm rơi di động chỗ đạp phanh dưới ghế lái, phải mò nửa ngày mới lụm được.

Cố Ninh trỏ vào anh: \”May mà tin ly hôn của ảnh hậu vừa tuồn ra, lấn át độ nóng vụ bê bối của cậu, bằng không cậu lại lên hot search dỏm rồi.\”

Hot search chẳng mấy tốt lành, tạp nham như quả đầu của Lâm Dụ hôm nay vậy. Nói gì thì nói, cũng nên cảm ơn ảnh hậu và chồng cũ.

\”Tô Văn Trạm là người đầu tư của Hiệp hội Điện ảnh, làm gì có quan hệ với chúng ta, mà nếu có hợp tác thật thì để bọn họ tự đẻ ra mối quan hệ giữa hai cậu đi, giả thì nói cho thành thiệt, dù sao đều là chuyện bịa từ mồm mà ra cả.\” Cố Ninh lấy di động về, \”Cậu mau xóa mấy bức hình này cho anh, nhìn là thấy phiền. Rồi đi giải thích đàng hoàng với bạn trai nhà cậu nữa, đừng có cãi nhau xong lại viện ba cái cớ không có tâm trạng làm việc vớ vẩn.\”

Lâm Dụ: \”Muộn rồi anh, cậu ấy thấy ảnh rồi.\”

Cố Ninh: \”Cậu không giải thích à? Không có miệng sao?\”

\”Tại vì cậu ấy không có tức giận chuyện này,\” Lâm Dụ gãi gãi mấy lọn tóc nhỏ, \”Cậu ấy chỉ hỏi em sao không thắt dây an toàn.\”

Cố Ninh: \”…\”

Kết thúc công việc ở đài truyền hình thì trời đã khuya, Mạnh Tiêu Trình nhắn Wechat cho Lâm Dụ: \”Anh, anh rảnh không?\”

\”Giờ thì có. Sao vậy?\”

Người bên kia gửi định vị: \”Gặp rồi nói.\”

Địa chỉ cách nhà 2km, Lâm Dụ nhắn tin cho Trịnh Phái Dương báo mình về trễ, rồi bảo Phương Khâm chở anh sang đấy trước khi cho tan tầm.

Trợ lý tiểu Phương đạp chân ga đến nơi, thấy sếp mình chỉ mặc mỗi áo khoác mỏng tanh bèn nhiệt tình cởi khăn choàng trên cổ: \”Sếp, choàng vô đi nè, bên ngoài lạnh đó.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.