[Edit / Đam Mỹ] Antoine Trên Mây | Qua Đa Đường – Chương 29 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit / Đam Mỹ] Antoine Trên Mây | Qua Đa Đường - Chương 29

Chẳng biết mấy phân cảnh còn lại Lâm Dụ đóng đạt đến mức nào, nhưng đây là lần đầu tiên đoàn phim được tan ca sớm.

Tuy không có nghiên cứu khoa học chứng minh nhưng yêu đương quả thật có thể nâng cao sức sản xuất.

Lúc công việc kết thúc, hoàng hôn đã leo đến tận mái ngói. Đợi khi kha khá nhân viên rời khỏi, Lâm Dụ đuổi Phương Khâm đi, bấy giờ mới có thể chạy đến bên Trịnh Phái Dương: \”Anh tới rồi nè! Anh xin lỗi đã bắt em chờ lâu. Mau chụm tay lại cho anh nào.\”

\”Không sao, em đến gặp anh mà. Ban nãy vừa hay có cơ hội ngắm anh lâu một chút.\”

\”Sao em không báo với anh mà lẳng lặng đến vậy.\”

Trịnh Phái Dương cúi đầu nhìn Lâm Dụ túm tay mình nhét vào túi áo anh, lòng bàn tay cậu ấm áp.

\”Vì anh nói muốn ngủ với em.\”

Lâm Dụ ngắm gương mặt gầy gò của cậu qua làn sương mỏng manh, không dời được mắt.

Trịnh Phái Dương: \”Ban nãy em gặp vài cô gái trên đường, thấy mấy cổ cầm poster anh nên sẵn tiện tìm đến đây.\”

\”Có ai thấy em không?\”

\”Không có, em đợi người ta đi hết rồi mới vào từ cửa hông.\” Trịnh Phái Dương thấy mặt anh lo lắng, cố ý hỏi, \”Em không nên lộ mặt đến thế sao?\”

Lâm Dụ lắc đầu: \”Phương Khâm không cho anh lộ mặt mới đúng.\”

Dứt lời, Lâm Dụ chợt nói thêm: \”Đợi anh đợi anh\” rồi xoay người chạy mất, lúc về tay anh ôm theo hai chai sữa bò. \”Đây là sữa anh mang từ nhà lên đó, mấy người kia không uống nên anh lén lụm, cho em nè, còn nóng lắm.\”

Trịnh Phái Dương nhận món đồ bị trộm vốn của nhà mình, nói: \”Em không thích uống sữa bò.\”

Lâm Dụ chẳng mảy may nghĩ ngợi, tiện mồm đáp: \”Tại em không thích uống sữa nên mới không…\”

Thấy mặt Trịnh Phái Dương sa sầm, Lâm Dụ nuốt ực chữ \”cao\” đã lấp lửng ở chóp lưỡi về.

Khi còn bé vóc người Trịnh Lâm Lâm chỉ bằng mỗi hạt đậu, đến cấp hai mới trổ giò nhanh như ngồi tên lửa nhưng vẫn không thể cao bằng Lâm Dụ, cứ thua vài centimet.

Lâm Dụ bị khựng ở đấy, vội vã sửa lời: \”… Ý anh là, bởi vậy nên bây giờ em mới không đáng yêu bằng anh đó!\”

Trịnh Phái Dương quay đầu nhìn anh, sữa bò dính quanh khóe miệng, bản mặt vô tội như chú sóc con.

Cậu vươn ngón cái tỉ mỉ quệt sữa bên mép Lâm Dụ, đầu ngón tay dừng trên bờ môi mềm, dịu dàng bảo: \”Đúng vậy, anh đáng yêu nhất.\”

Lâm Dụ nhân lúc tối trời, đứng đắn dắt Trịnh Phái Dương về phòng.

Trịnh Phái Dương mở tủ lạnh đặt sát góc, quả nhiên trong đấy đầy ắp những hộp sữa bò tươi nho nhỏ. Cậu đặt hai hộp sữa hương anh đào vừa mua cho Lâm Dụ ở trên cùng.

Lâm Dụ xách ghế ngồi đối diện: \”Anh vui quá, vui lắm luôn, hôm nay là ngày vui nhất tháng này của anh.\”

Trịnh Phái Dương hỏi: \”Vì em tới thăm anh sao?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.