[Edit / Đam Mỹ] Antoine Trên Mây | Qua Đa Đường – Chương 28 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit / Đam Mỹ] Antoine Trên Mây | Qua Đa Đường - Chương 28

Trịnh Phái Dương dành cả đêm ở phòng thí nghiệm, lúc vừa ra cậu lập tức lái xe đến nhà họ Trịnh.

\”Dương Dương về rồi đấy à? Sao không báo trước để tôi ra cổng đón cậu.\” Bảo mẫu ra mở cửa thoáng vui mừng.

Trịnh Phái Dương còn chưa kịp trả lời, trên cầu thang dội về tiếng bước chân. Người mẹ kế trẻ tuổi không chút quan hệ máu mủ đứng ở chỗ ngoặt, đôi mày được chải chuốt tỉ mỉ chau lại khi thấy cậu.

Khương Quân chậm rãi bước xuống lầu, bàn tay vịn hờ trên lan can, không biết đáp lời ai: \”Con trai cưng muốn về bao giờ thì về thôi, cần chi phải thông báo?\”

Trịnh Phái Dương chôn chân ngay cửa, có hơi âu sầu. Cậu đã cố tình chọn lúc Khương Quân vắng nhà để về rồi, không ngờ lại xui thế.

\”Dương Dương mau vào nhà ngồi đi, để tôi gọi ông chủ.\” Bảo mẫu dẫn cậu đến phòng khách.

\”Không cần đâu, con về thăm Trịnh Ích Dương thôi. Em ấy đỡ bệnh chưa ạ?\”

\”Cậu ấy ngủ rồi. Ông chủ đang chờ cậu trong phòng tranh đấy.\”

Trịnh Phái Dương bước ngang Khương Quân, tiến lên lầu, bảo mẫu nhìn theo bóng lưng cậu: \”Dương Dương lâu rồi mới về.\”

Khương Quân cười khinh: \”Thăm Trịch Ích Dương gì chứ. Có mà ba cái thí nghiệm gần đây của nó không kiếm được đồng nào, của trong tay không đủ xài mới ngoáy đuôi tìm về xin thêm tiền.\”

Khương Quân vểnh ngón út, cầm thìa khuấy bát tổ yến, nói: \”Dòng thứ phá của.\”

Ba mươi năm trước, Trịnh Diệc Chu là một họa sĩ vừa rộ tài năng, trẻ tuổi, tài hoa và đẹp mã, ông nhận vô vàn lời tụng ca. Khi ấy Đường Viện là nàng quận chúa trong cung Đại Minh, khoác tà áo cưới đỏ rực trên màn ảnh truyền hình, cứ thế lọt vào mắt xanh Trịnh Diệc Chu.

Nghệ thuật gia thiên tài thành đôi với hoa đán màn điện ảnh, trong mắt bao người họ là cặp đôi được trời đất tạo thành.

Nhưng thời gian đằng đẵng khó mà liệu trước, mặc cho bao đau khổ triền miên thuở ban đầu, cuối cùng chỉ còn một mảnh gương vỡ, mà gương đã vỡ thì khó lòng lành.

Lâu rồi Trịnh Diệc Chu chưa được tán gẫu trong yên bình với con trai, thấy bầu không khí lần này tốt, ông tìm cơ hội mở lời: \”Năm đó bố tặng mẹ con một bức tranh, giờ con còn giữ không?\”

Trịnh Phái Dương hờ hững: \”Con không biết. Di vật của mẹ đều do Lâm Dụ giữ giùm. Nếu bố cần thì để con hỏi cậu ấy.\”

Hồi cậu vội vã quay về nhà họ Trịnh, vì không có nơi nào để cất đồ của mẹ nên Lâm Dụ chuyển hết sang nhà anh giữ giùm.

\”Không cần đâu, tìm được rồi cũng không để làm chi, cứ giữ ở chỗ con đi.\”

Trịnh Phái Dương không muốn bàn tiếp chủ đề này, cậu hỏi sang chuyện khác: \”Bố đến tìm Nhậm Lãng đúng không? Ông ấy nghe có người đề xuất Lâm Dụ nên mới đồng ý vào phim Lộ Tư Tề.\”

\”Tiện mồm nhắc đến thôi. Diễn viên trẻ bố chỉ biết mỗi nó, không đề cập đến những chuyện khác, đứng trên góc nhìn người thường thì bố thích nó lắm.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.