Màn hình di động đen thùi, Lâm Dụ xây xẩm mặt mày: \”Cậu không biết xài điện thoại hả!!!\”
Mạnh Tiêu Trình vô tội: \”Ai bảo anh lấy Trịnh Phái Dương ra dọa em.\”
Lâm Dụ giật điện thoại, đánh phím liên tục, chẳng thèm đếm xỉa gì cậu ta. Mạnh Tiêu Trình ngồi một bên lí nhí phân bua: \”Em nhiều chuyện xíu thôi mà, anh không nói thì thôi, dù sao em cũng biết mối quan hệ của hai anh từ hôm đầu rồi…\”
\”!\” Lâm Dụ ngẩng phắt lên, \”Sao cậu biết được!?\”
Mạnh Tiêu Trình hoảng sợ nuốt nước bọt: \”… Em phát hiện từ hồi quay tập hai. Hai anh lên sân khấu lụm bóng bay mà dây dưa riết làm em thấy lạ. Hóa ra chỉ có mình em nghiêm túc làm giám khảo, còn hai anh chỉ lo yêu đương trên sóng truyền hình. Em bị kẹp ở giữa đã chẳng biết gì mà còn bị fan hai anh mắng, oan hơn cả Đậu Nga.\”
Đậu Nga: \”Oan Đậu Nga\” là vở ca kịch nổi tiếng của nhà văn Quan Hán Khanh đời nhà Nguyên, tác phẩm được sáng tác dựa trên câu chuyện oan khuất \”Đông Hải Hiếu Phụ\” trong \”Liệt Nữ truyện\”. Truyện kể Đậu Nga bị bọn vô lại hãm hại, lại bị thái thú Đào Ngột phán tội chém đầu một cách oan uổng.
Lâm Dụ cầm điện thoại hết nổi: \”Anh tưởng mình giả bộ tốt lắm. Đến cậu còn phát hiện có khi nào ai trong tổ quay cũng biết hết không…\”
\”Đúng rồi, ai cũng biết hết.\” Mạnh Tiêu Trình nói, \”Nhưng họ nghĩ anh kéo giáo sư Trịnh xào CP. Bộ anh không thấy biên tập thích chèn cảnh hai anh đứng chung ở mấy tập sau hả? Giáo sư Trịnh khi đó nổi quá trời, đâu phải mỗi anh muốn bú fame. Em hiểu mà.\”
\”Ai cho cậu hiểu!\” Lâm Dụ nổi giận, \”Bú gì mà bú! Anh khác cậu! Tụi anh là thanh mai trúc mã, lớn chung từ bé đàng hoàng!\”
Mạnh Tiêu Trình chỉ thẳng mặt: \”Thấy chưa! Em biết ngay hai anh đã sớm hú hí với nhau! Làm gì có chuyện mới quen! Giáo sư Trịnh đỉnh thiệt!!!\”
Lâm Dụ gào một tiếng rồi chồm đến.
…
\”Đừng chọt chỗ đó! Em khai em khai!\” Mạnh Tiêu Trình sợ ngứa, cổ vừa bị đụng đã ngoằn eo, giờ mới thừa nhận, \”Được rồi! Không phải em tự biết! Trợ lý của anh nói!\”
Lâm Dụ buông cổ cậu ta ra: \”Ai cơ!? Phương Khâm á!?\”
\”Thì cậu trợ lý tiểu Phương của anh đó. Em vô tình nghe cậu ta giáo dục anh.\” Mạnh Tiêu Trình xoay bả vai, \”Anh này, mấy chuyện như thế mốt đừng bàn ngay cửa WC nữa. Em sợ đến mức nín đái luôn.\”
Lâm Dụ: \”…\”
Thấy anh đứng dậy bỏ đi, Mạnh Tiêu Trình đuổi theo: \”Đừng đi anh ơi, tụi mình chưa xong chuyện mà.\”
Lâm Dụ tức giận liếc: \”Anh mày có chồng rồi, nói năng đàng hoàng vô.\”
Mạnh Tiêu Trình kẹp kịch bản giữa hai tay, giơ qua đầu, hô lớn: \”Anh ơi, giúp em học thoại với!\”
Lâm Dụ cạn lời: \”Học thuộc phải dựa vào não cậu chứ anh biết giúp sao! Cậu không có não à?\”
Mạnh Tiêu Trình trố mắt ngóng trông Lâm Dụ: \”Có ạ, nhưng mà xài không tốt lắm.\”