Nhậm Lãng hoàn thành suất diễn, ông đóng máy đầu tiên.
Trước khi rời đoàn phim, ảnh đế mời mọi người một chầu cơm. Lâm Dụ vốn ngồi kế thần tượng, sau bỗng dưng lòi ra Mạnh Tiêu Trình ngăn giữa, trông gai mắt muốn chết.
Hôm nay Nhậm Lãng diện tây trang, giắt khăn trắng cùng màu, thoạt nhìn như cắm đóa hồng trắng còn đọng sương mai, cốt cách ông thoát tục, từng cử chỉ vẫn toát lên bóng hình Phương Thu Thật khi xưa khiến bao thiếu nữ say đổ. Lâm Dụ nhớ đến lần đầu anh gặp Nhậm Lãng ngoài phim trường, ông mặc vest xanh sẫm, cài hồng trắng trước ngực, đứng trên sân khấu nhận giải.
Thấy nhà sản xuất bên đoàn phim khác cũng có mặt, Nhậm Lãng giới thiệu với bọn họ: \”Đây là Lâm Dụ, nam chính bộ phim của chúng tôi, tuổi tuy nhỏ nhưng rất đáng gờm.\”
Lâm Dụ xấu hổ lắm, anh buông ly rượu, quay sang thì thầm với Nhậm Lãng: \”Thật ra con hơn 25 tuổi lâu rồi.\”
Nhậm Lãng cũng che miệng, nói với anh: \”Thật ra bác cũng hơn 25 tuổi lâu rồi, sắp sửa 40.\”
Lâm Dụ phì cười rồi nghiêm túc bảo: \”… Nhưng hồi 25 tuổi bác có khi là ảnh đế của Vân Thượng rồi.\”
Nhậm Lãng vỗ tay anh: \”Bác tin chúng ta sẽ gặp lại nhau trong buổi liên hoan phim Vân Thượng.\”
Bữa tiệc tối trôi qua hơn phân nửa, Lâm Dụ đang nói chuyện với thần tượng chợt thấy Lương Mộng Kỳ chống cằm ngồi đối diện nhìn mình đăm đăm, lòng anh liền hốt hoảng. Ánh mắt kia không chỉ đánh giá anh mà còn rà quét mọi tầng lỗ chân lông trên người, chẳng khác nào kính hiển vi đang được cắm điện chạy.
Anh quay sang nhìn, Lương Mộng Kỳ lại bày vẻ tủm tỉm cười, nghiêng đầu trò chuyện đến là vui với người bên cạnh.
Từ bé Lâm Dụ đã tôi luyện và lớn lên trong đoàn kịch, kỹ năng tự hào nhất mà anh có là đọc lời thoại. Không chỉ nhấn nhá trọng âm rõ ràng mà còn lên xuống giàu sức hút, không thua gì những người tốt nghiệp chuyên ngành sân khấu. Đó giờ anh chưa cần lồng tiếng bao giờ.
Thời gian biểu đóng phim được Lộ Tư Tề sắp xếp dày đặc, chỉ được nghỉ tầm vài ba phút. Tranh thủ lúc đến lượt diễn viên khác, Lâm Dụ ngồi chồm hổm sau máy quay làm bài tập: Anh đánh dấu trọng âm trong từng câu thoại của mình, chú thích thêm tâm lý nhân vật ở bên cạnh.
\”Lúc này phải hết sức tập trung, ánh mắt mơ màng nhưng không rời rạc, cảm xúc đau thương nhưng không dại khờ, vươn tay với theo đầy xúc động, nhớ thêm khí thế của nhân vật chính vào, mày là chàng trai ngầu nhất trên đường, ha ha ha ha.\”
Lâm Dụ ngoái lại trừng mắt: \”Cậu đọc lên làm chi!?\”
Mạnh Tiêu Trì phồng má bảo: \”Phì, xin lỗi anh, em không nhịn được… Em mắc cười quá ha ha ha…\”
Lâm Dụ che kịch bản lại, đuổi cậu ta đi. Chốc sau liền nghe tiếng đạo diễn Lộ thay anh dạy dỗ Mạnh Tiêu Trình. Anh ta hung hăng mắng: \”Không theo kịp cảm xúc thì thôi, giờ cậu chẳng đọc thoại trôi chảy được luôn!? Không hiểu nổi! Tôi nói tiếng Trung mà? Lời thoại cậu cũng ghi bằng tiếng Trung đấy? Sao cứ quên riết vậy!\”