[Edit / Đam Mỹ] Antoine Trên Mây | Qua Đa Đường – Chương 22 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit / Đam Mỹ] Antoine Trên Mây | Qua Đa Đường - Chương 22

Phim của Lộ Tư Tề được chia làm hai phần chính: Bỏ lỡ rồi tái ngộ sau vài chục năm trăn trở. Tóm lại, kịch bản rập khuôn cốt truyện gương vỡ lại lành đó giờ, nhưng tác phẩm của Lộ Tư Tề thắng ở tình tiết lay động lòng người.

Nhậm Lãng có việc nên không tham gia ngày đầu đóng máy được. Sau buổi họp báo, Lâm Dụ gặp một diễn viên khác ở hậu trường – nữ chính Lương Mộng Kỳ.

Lương Mộng Kỳ vào nghề trễ hơn Lâm Dụ một, hai năm, nổi tiếng nhờ các vai điệp viên. Đó giờ cô toàn đảm nhiệm những nhân vật như sát thủ này nọ, dễ khiến người cảm thấy khó gần. Lâm Dụ vốn không giỏi tiếp chuyện với những ai như thế.

Phòng thay đồ yên tĩnh hồi lâu, Lương Mộng Kỳ chủ động hỏi: \”Anh với Mạnh Tiêu Trình quay xong chương trình kia rồi ạ?\”

Lâm Dụ kinh ngạc: \”《Tín Hiệu Toàn Cầu》à? Em cũng biết sao?\”

Lương Mộng Kỳ đáp: \”Sao không biết được, chương trình nổi trên Weibo thế mà, tuần nào em cũng coi hết.\”

Lâm Dụ: \”Nhưng rating mấy tập trước không cao, anh tưởng chả ai thèm xem mấy show động não thế này.\”

Lương Mộng Kỳ chớp mắt: \”Em thích xem lắm, em còn thích ngắm cả đội trưởng Trịnh nữa.\”

Bỗng lúc này có tiếng ai vang từ đằng sau: \”Em cũng thế! Em cũng thế!\”

Lâm Dụ ngoái nhìn. Mạnh Tiêu Trình tựa trên lưng ghế từ bao giờ, cậu giơ tay hòa vào cuộc nói chuyện: \”Đang nói về giáo sư Trịnh đúng không? Em cũng thích ảnh lắm!\”

Lâm Dụ vừa trông thấy Mạnh Tiêu Trình đã nhớ về khung cảnh dưới lầu đêm hôm kia, anh lặng lẽ bắt chéo chân, trượt người xuống lưng ghế.

Không biết vì sao mà vẻ mặt Lương Mộng Kỳ cũng lạ lùng lắm: \”Mạch Hương Thôn, không ai hỏi ý kiến cậu cả, ngừng mù quáng giùm.\”

Mạnh Tiêu Trình ngồi cạnh cô, bĩu môi: \”Thế cậu cũng bớt mù quáng đi, cậu cũng chả có cơ hội đâu.\”

Dòm hai người có vẻ khá quen biết nhau, sau này Lâm Dụ mới biết bọn họ học chung lớp hồi đại học. Ngoài ra, Mạch Hương Thôn là biệt danh đen tối của Mạnh Tiêu Trình.

Lương Mộng Kỳ trừng Mạnh Tiêu Trình: \”Tớ có cơ hội hay không chưa đến lượt cậu phán!\”

Mạnh Tiêu Trình nói nghe rõ thuyết phục: \”Thôi đi, làm như cậu hiểu giáo sư Trịnh bằng tớ í! Theo những gì tớ quan sát thì gu của giáo sư Trịnh là mấy người vừa đẹp vừa ngu, dòm cậu chưa đủ đần đâu.\”

Lâm Dụ kế bên đảo mắt khinh rẻ.

Nói xàm nói nhảm. Vừa đẹp vừa ngu quái quỷ gì. Trịnh Lâm Lâm rõ là thích nhất mấy chàng đẹp trai sáng sủa như anh.

Hôm đầu tiên quay đến tận tối mịt, lúc Lâm Dụ về phòng tắm rửa xong thì đã khuya, anh không đủ thời gian gọi video với Trịnh Phái Dương, đành gửi cậu một tấm ảnh chụp với chiếc giường thênh thang: \”Giường này vừa rộng vừa êm, anh muốn ngủ cùng với em quá à [đáng thương].\”

Trịnh Phái Dương trả lời: \”Giường ở nhà còn rộng hơn, êm hơn, em ngủ một mình thoải mái lắm.\”

Lâm Dụ: \”Chờ anh về nhé, anh sẽ làm em thoải mái hơn nữa [đáng thương].\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.