Tuần sau bắt đầu khởi quay phim mới của Lộ Tư Tề. Trước khi đi, Lâm Dụ muốn trao Trịnh Phái Dương một niềm vui, nhưng cái mồm to như loa làng của anh chẳng giấu được bí mật gì.
\”Lâm Lâm ơi, mốt là có quà đó em!\”
\”Lâm Lâm ơi, ngày mai anh tặng quà cho em nhé!\”
\”Lâm Lâm ơi, hôm nay nhận quà nha!\”
Đến lúc đón quà vào cửa, Trịnh Phái Dương vừa nhìn lập tức xoay người bỏ đi. Thế mà hai tay Lâm Dụ vững vàng chống lên khung cửa, con Corgi dưới chân cũng ủn mông vào, hợp lực ngăn cậu.
\”Em đừng lạnh lùng như thế, anh tìm khắp nơi mới mua được nó đó! Em xem đít nó này, chó thường sao mà có bờ mông căng tròn vậy được! Em thử nhìn đi, nhìn một lần thôi! Anh bảo đảm em sẽ thích mà!\”
Lâm Dụ bế con Corgi, ép mông nó vào mặt Trịnh Phái Dương, gần như chạm cả chóp mũi cậu.
Cái đít chĩa thẳng mặt khiến Trịnh Phái Dương tức giận không thôi: \”Anh tránh ra mau. Hai đứa mình chăm mỗi con mèo đã không xuể rồi, giờ còn xách chó về. Anh muốn tặng em niềm vui hay biếu em niềm đau đấy?\”
Lâm Dụ đáp đầy lý lẽ: \”Anh hay vắng nhà lắm, sao nỡ để em một mình được!\”
Trịnh Phái Dương né bờ mông chó mỗi lúc một xít gần: \”Nhà có Soda mà.\”
\”Không được đâu em, nó chảnh thấy mồ.\”
\”Nuôi chó phải dắt đi dạo mỗi ngày, khác hẳn mèo. Giờ anh còn ở nhà chứ hai ngày sau anh cuốn gói đến đoàn phim rồi, ai hầu nó? Không lẽ anh tính tròng xích chó cho Soda, hôm nào cũng lôi nó xuống tầng đi dạo chung à?\”
\”Cũng được mà! Để lát anh bàn với Soda cho! Em ôm nó sờ xíu đi!\” Lâm Dụ kéo Trịnh Phái Dương ngồi xổm, nhét Corgi vào tay cậu.
Mớ lông xù trên bờ đít bị ép xuống theo viền đôi tay, nhìn như trái tim.
Trịnh Phái Dương: \”…\” Ôi đệt, thế mà sờ sướng thật.
Xúc cảm mềm mại như kẹo bông gòn hòa tan trái tim cứng rắn của giáo sư Trịnh. Tay cậu dừng hồi lâu trên thân Corgi, lưỡng lự: \”… Nó tên gì đấy?\”
\”Gọi nó là Bánh Quy nhé em! Anh nghĩ ra cái tên này lâu lắm rồi!\” Lâm Dụ chỉ trỏ con mèo cam nấp tuốt dưới gầm sô pha khi trông thấy chó, rồi lại đá vào bờ đít bự dưới chân mình: \”Bánh quy mặn! Á ha ha!\”
Soda không phải nước soda mà là soda làm bánh. Ghép tên Soda với Bánh quy lại ra Soda Cracker (bánh quy mặn) í.
Trịnh Phái Dương liếc xéo: \”Đùa không vui.\”
Chú chó dưới chân dường như cảm nhận được tương lai lung lay giữa ngã rẽ đường đời, nó với Lâm Dụ nhìn nhau hiểu ý, vội vã nằm bẹp xuống, dụi đầu vào chân Trịnh Phái Dương.
Đít to nặng cỡ vài kí lô đè trên dép lê, Trịnh Phái Dương thở dài: \”Thôi được, thế thì gọi nó là Bánh Quy vậy.\”
\”Lại đây nào! Bánh Quy ơi tao dắt mày ra ngoài chơi!\”
Lâm Dụ hào hứng tròng xích vào cổ nó, lôi Bánh Quy xuống lầu ngắm nhà mới.
Mãi Trịnh Phái Dương mới được yên thân.