Editor: juno
Mấy hôm trước Trịnh Phái Dương không ở nhà nên Lâm Dụ đành tự mình lăn vào bếp. Kết quả, anh làm vỡ hai cái chén, đun nước cháy đít nồi, mua đồ hộp cho Soda thì vứt vào lò vi sóng hâm thành ra nổ luôn.
Bình thường người ta dốt nấu nướng cỡ nào thì chỉ đến mức vô dụng trong phòng bếp thôi, nhưng Lâm Dụ không những vô dụng mà còn phá banh chành.
Anh kể lể một hồi, Trịnh Phái Dương không trách được đành bảo: \”Thôi, anh sang nhà thầy Thẩm xin thử xem, biết đâu thầy cho anh ăn chực.\”
Thẩm Thanh Hàng vừa về nước vài tháng, dọn đến sống đối diện nhà Lâm Dụ. Trước khi về hưu ông từng làm giáo sư lâu năm của một viện thiên văn lớn, đồng thời kiêm chức trưởng trạm thiên văn Mãn Sơn. Thẩm Thanh Hàng từng dạy Trịnh Phái Dương, học thức của ông uyên thâm, người ta hay gọi ông là ông giáo. Lâm Dụ bắt chước theo Trịnh Phái Dương, gọi ông là thầy Thẩm.
Sau khi Trịnh Phái Dương tốt nghiệp cậu chưa về nhà bao giờ, thế nên từ hồi hai đứa quen nhau Lâm Dụ cũng chưa được gặp Trịnh Diệc Chu, gần như không có cơ hội ra mắt người nhà cậu. Lúc Thẩm Thanh Hàng dọn đến, Lâm Dụ lo lắm, chỉ sợ cái danh bạn trai của mình khiến ông có cái nhìn tiêu cực về Trịnh Lâm Lâm. Anh hồi hộp hơn cả lúc gặp bố mẹ, vừa thấy Thẩm Thanh Hàng đã nói ngay: \”Con chào ông Thẩm ạ! Con là tiểu Trịnh, bạn cùng phòng với tiểu Lâm.\”
Thẩm Thanh Hàng cười: \”Chào con, ông là thầy của Trịnh Phái Dương, con gọi ông Thẩm là được.\”
Lâm Dụ ngồi trên sô pha căng thẳng ngoéo mấy ngón tay vào nhau. Thẩm Thanh Hàng ngắm nghía căn nhà hai người rồi hoang mang hỏi Trịnh Phái Dương: \”Sao thầy không thấy cậu chàng người yêu con kể với thầy đâu cả?\”
Trịnh Phái Dương trỏ vào Lâm Dụ: \”Đây nè thầy.\”
Thẩm Thanh Hàng chợt hiểu, ông xoay sang. Tuy đã luống tuổi nhưng trông những sợi tóc vuốt gọn trên mái đầu cùng ngũ quan thâm thúy dưới gọng kính bạc, không khó để thấy dáng vẻ điển trai của ông thuở còn trẻ.
Ông bảo: \”Ồ, Lâm Dụ trông quen quá.\”
Trịnh Phái Dương đáp: \”Có khi thầy từng thấy ảnh trên TV đấy.\”
Thẩm Thanh Hàng đối diện ngắm nghía hồi lâu, lắc đầu: \”Không đâu, thầy nhớ rồi. Lâm Dụ nhìn giống mối tình đầu năm hai mươi tuổi của thầy.\”
Lâm Dụ suýt thì phụt cả trà.
Trịnh Phái Dương ngồi bên cạnh vẫn bình tĩnh nhấp nước. Lâm Dụ lẩm bẩm sát tai cậu: \”Lạ vậy. Anh tưởng em bảo anh giả làm bạn cùng phòng của em? Sao thầy chấp nhận anh nhanh thế? Với lại em cũng đâu nói với anh thầy Thẩm là… Ủa? Không lẽ viện trưởng em từng kể là thầy Thẩm hả?\”
Trịnh Phái Dương: \”…\”
Ngay cả Trịnh Phái Dương cũng chưa từng gặp người thương của thầy Thẩm bao giờ. Thầy công tác bên Mỹ, hiếm khi nào về nước, Trịnh Phái Dương chỉ nghe bảo hai người bên nhau tận vài chục năm, từ sớm đã ra nước ngoài kết hôn.
Thầy Thẩm nhìn Lâm Dụ bằng cặp mắt trìu mến đến lạ: \”Cũng nhiều năm trôi qua rồi nhưng thầy vẫn nhớ dáng vẻ cậu ấy. Nhìn giống Lâm Dụ như đúc vậy. Cặp mắt sáng như sao, ai trông mà chẳng mến?\”