Editor: juno
Lần cuối Lâm Dụ thấy Trịnh Phái Dương đứng trên sân khấu là hồi tám năm về trước, hai đứa hãy còn đang học cấp ba.
Khi ấy Lâm Dụ vừa được lên chức lớp trưởng, chuyện gì cũng muốn thó một chân vào, đến cả văn nghệ cậu chàng cũng ra sức hẳn. Lâm Dụ vây chung quanh lò sưởi dưới nhà ăn với mấy ủy viên trong lớp, bàn bạc vài ngày mới chọn được một vở kịch tình yêu truyền thống Trung Hoa, tên là Mười tám dặm tiễn đưa.
mười tám dặm tiễn đưa (thập bát tương tống): Một đoạn trong truyện Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài, mình đọc ở
\”Lâm Lâm ơi, cậu muốn đóng vai gì?\” Ăn cơm trưa xong, Lâm Dụ đặt mông ngồi cạnh Trịnh Phái Dương, hỏi.
Trịnh Phái Dương vùi đầu sửa bài thi: \”Tớ không muốn tham gia.\”
\”Mấy đứa khác có thể không diễn nhưng cậu thì phải diễn. Nếu đoạt giải sẽ được cộng điểm đó, giúp cậu dễ giành tiến cử sau này hơn. Cho nên Lâm Lâm không được bỏ! Cậu đóng vai chim khách thôi cũng được!\” Lâm Dụ mân mê tay áo đồng phục Trịnh Phái Dương, nghĩ một tẹo rồi nghiêm túc bảo: \”Cậu ngẫm kĩ đi. Nếu cậu bằng lòng thì tớ sẽ đóng vai chú chim khách đậu ở chạc cây đối diện cậu nhé.\”
Trịnh Phái Dương ngẩng lên nhìn: \”Cậu làm chim à?\”
Lâm Dụ: \”…\”
Hai đứa nhao nhao cãi mất vài ngày thành ra vai chim vai giếng gì đều có người lấy cả, chỉ còn mỗi hai vai chính thôi. Trông thấy Phó Đản giành chú chim khách mình ưng, lòng Lâm Dụ đau như cắt: \”Thấy chưa! Tớ bảo cậu chọn lẹ lên mà cậu cứ chần chờ, giờ đến vai chim khách cũng mất tiêu rồi.\”
Trịnh Phái Dương bị trách móc chẳng biết làm sao: \”Còn một con chưa ai đóng đấy thây.\”
Lâm Dụ nhoài người trên thành ghế: \”Nhưng không còn đôi nữa. Tớ muốn diễn đôi với cậu cơ.\”
Trịnh Phái Dương đặt bút máy xuống bàn: \”Cậu muốn bất chấp diễn cặp với tớ sao?\”
Lâm Dụ cúi đầu với lấy tay áo đồng phục treo trên ghế của Trịnh Phái Dương: \”Cả cấp ba chỉ có một cơ hội thôi, sau này chắc chẳng được nữa, tớ muốn đứng cùng cậu trên sân khấu.\”
Lời lẽ ủ rũ dường này, Trịnh Phái Dương mà không đồng ý chắc bị nghiệp quật mất, thế là cậu đánh mềm lòng: \”Vậy thì tớ diễn.\”
Lâm Dụ vẫn không vui: \”Diễn gì nữa mà diễn, mất tiêu vai chim khách rồi.\”
\”Vậy cậu muốn đóng vai gì?\”
\”Tớ muốn đóng vai gì cậu cũng chịu hả?\”
Trịnh Phái Dương gật đầu: \”Ừ.\”
Giáo viên thực tập lớp số bốn đang não cả ruột vì danh sách phân vai. Đột nhiên Lâm Dụ ùa vào văn phòng, nhào đến bên bàn, to mồm thông báo: tìm được bạn đóng vai Chúc Anh Đài rồi.
Hắn chêm thêm: \”Trịnh Phái Dương đấy ạ.\”
Cây bút bi của thầy Kỷ rớt cái \’cạch\’: \”Trịnh Phái Dương không vào vai Lương Sơn Bá mà lại diễn Chúc Anh Đài à? Thế lớp mình còn ai có khả năng đảm nhận Lương Sơn Bá không?\”