Editor: juno
Lúc về Lâm Dụ mua một bịch táo mèo ngâm đường ăn chóp chép. Nhờ thế mà tâm trạng vui vẻ hơn, hắn thấy mình vẫn là đóa hoa vua trong đoàn kịch Bách Hoa.
Trịnh Phái Dương vẫy tay chào, nét cười chìm dưới vầng trăng: \”Lâm Dụ ơi, hẹn mai gặp nhé.\”
Khóe miệng Lâm Dụ lấm tấm đường, ngọt ngào đáp: \”Ừa, mai gặp nha Lâm Lâm.\”
Sang hôm sau Lâm Dụ vội vã chạy đến trường để gặp Lâm Lâm, thế mà chẳng thấy đâu. Rồi cả mấy ngày sau cũng thế, lớp học không còn cậu nữa.
Mỗi ngày Lâm Dụ đều xách sữa bò của mình bằng tay trái, tay phải treo túi đựng sữa chua cho Trịnh Lâm Lâm, hai tay hai món đến trường. Thế nhưng chiếc bàn trong lớp cứ hoài trống chỗ.
Lâm Dụ gặp lại Trịnh Phái Dương trước giường bệnh Đường Viện. Tình trạng mẹ Trịnh không mấy khả quan, ăn cơm uống nước phải dựa hết vào ống thông dạ dày.
Giờ mẹ Trịnh không thể kể Hoàng tử bé cho Lâm Dụ và Trịnh Phái Dương nghe được nữa rồi.
Trịnh Phái Dương ngồi xổm bên tay mẹ, cậu sợ đánh thức người trên giường, chỉ dám vùi đầu vào chăn khẽ nức nở.
Mùi nước sát trùng trong bệnh viện làm cậu bé Lâm Dụ khó chịu, hô hấp như nghẽn lại. Trông thấy đôi mắt đẫm nước của Trịnh Phái Dương tức thì lòng càng thêm bức bối, hệt như có ai dìm đầu mình vào lòng nước biển.
Vừa thấy Lâm Dụ, Trịnh Phái Dương vội quệt mặt, trốn ngay ra sau rèm cửa, nuốt bao tiếng khóc nấc vào trong. Có bóng cậu loang trên rèm, trông như chú ưng con bị mẹ bỏ rơi lại tổ một mình.
Lâm Dụ đứng đấy ngoắc mấy ngón tay đan nhau, không biết làm gì cho phải. Hắn nghe tiếng monitor cứ vang không ngừng, đắn đo hồi lâu cuối cùng vẫn vén màn che màu xanh lam, bước đến bên ô cửa sổ, chui vào sau tấm rèm, ngồi chồm hổm cạnh Trịnh Phái Dương. Ánh trời ngoài kia ùa vào ôm lấy hai đứa bé.
Trịnh Phái Dương ngẩng mặt nhìn, môi dưới có vết răng cửa, nước mắt còn vương trên mi. Lâm Dụ lặng yên một chốc, sau đấy thò tay vào túi móc được tờ khăn giấy nhàu nhĩ, hắn tỉ mỉ vuốt phẳng phiu, gấp lại gọn gàng, rồi mới đưa Trịnh Phái Dương, dịu dàng khe khẽ: \”Lâm Lâm ơi, đừng khóc.\”
Năm ấy, hoàng tử bé đánh mất đóa hồng, nhưng có chú cáo đã tìm thấy cậu.
Đường đời thuở thiếu niên đâu bao giờ cố định, ai biết liệu hôm nào bỗng chệch bước rẽ ngang. Biến cố ngoài kia như một bàn tay lớn, lay chút thôi mà đời hóa nương dâu.
Sau khi mẹ Trịnh Phái Dương qua đời, cậu được nhà họ Trịnh đón về.
Trịnh Diệc Chu gửi cậu vào một trường trung học tư nhân ven ngoại thành. Ngôi trường đấy nổi danh khó vào mà cũng khó ra, Lâm Dụ sao mà đậu nổi, chỉ đành hiên ngang \”làm trùm\” trường cấp 2 ngay ngõ nhà. Hắn và Trịnh Lâm Lâm cách nhau ba tiếng địa lý.
Thuở ấy chưa có điện thoại cảm ứng, mọi người vẫn dùng điện thoại cục gạch nhắn tin bằng chín nút phím, nào ai biết Wechat là gì, muốn gửi tin ai chỉ đành bấm bụng nhón ra từ chút tiền ăn, nhắn thiếu một dấu chấm câu thôi cũng thấy ôi sao phí quá.