Editor: juno
Lâm Dụ thay đồ trong nhà vệ sinh, vừa ra đã bị Hà Minh Quân mắng một trận.
\”Trứng con đâu rồi!? Thầy kêu mang trứng lên trường để con trông kĩ nó mà? Mẹ nói thì không nghe, đi học cứ bỏ trứng vào túi quần bảo sao chưa đến trường đã vỡ! Con mà cứ thế thì mốt đội trứng lên đầu đi học luôn đi!\” Mẹ Lâm phải rời ca làm giữa chừng để mang quần cho ông nhỏ nhà mình thay. Cô cầm chiếc quần dơ hầy của Lâm Dụ trong tay mà lòng tức muốn chết.
Lâm Dụ đứng đấy sụt sịt mũi, nào dám đáp lời. Thầy Tự nhiên dặn học sinh mỗi ngày đi học mang theo một quả trứng gà đặt trên bàn, giữ gìn đến giờ ra về, cốt để luyện cho bọn nhỏ tính kiên nhẫn, cẩn thận. Thế mà mới buổi sáng ngày đầu tiên Lâm Dụ đã làm vỡ trứng của mình.
Chuông reng vào lớp, Trịnh Phái Dương níu tay áo Lâm Dụ, nói: \”Dì ơi, tụi con vào lớp nha.\”
\”Ừ ừ, hai đứa vào đi.\” Hà Minh Quân quay sang Trịnh Phái Dương, gương mặt thoắt cái đã tươi cười, dịu giọng bảo: \”Lâm Lâm cố gắng bảo vệ trứng của con nhé, nhớ cách Lâm Dụ xa một tẹo cho an toàn.\”
Mẹ Lâm vẫy tay cười, cô rời đi không quên trừng thằng con yêu nhà mình một cái.
Lâm Dụ ngồi vào chỗ, lặng lẽ ngoéo mấy ngón tay vào nhau, chìm trong nỗi sầu vỡ trứng. Trịnh Phái Dương đến nắm lấy tay hắn: \”Đừng buồn nữa, tớ cho cậu trứng của tớ nhé.\”
Sang hôm sau, mẹ Lâm không thèm đưa trứng cho Lâm Dụ nữa. Lâm Dụ buồn bã mở cửa, chợt thấy có ai đừng chờ.
Đồng phục của Trịnh Phái Dương lúc nào cũng sạch sẽ, rộng rãi thoải mái, chẳng dính vết mực nào. Cậu ngoan ngoãn đứng đấy, gương mặt sáng sủa, trông hệt như quả trứng luộc đã lột vỏ.
Trịnh Phái Dương nhét vào túi Lâm Dụ thứ gì đấy. Cậu bé Lâm Dụ móc ra xem, ra là một quả trứng gà tròn vo. Quả trứng được cầm lâu rồi, sờ lên thấy âm ấm, vỏ nhẵn nhụi, vừa trơn vừa tròn, trông đẹp hơn mấy quả trứng nhà hắn nhiều.
Trịnh Phái Dương bảo: \”Sau này tớ sẽ mang trứng cho cậu vào mỗi buổi sáng.\”
\”Lâm Hoặc, sao trứng cậu đẹp thế, bộ cậu mang trứng giả hả?\” Hạ Thiên Thiên đứng trước bàn Lâm Dụ ngắm nghía.
Lâm Dụ bỗng nhớ đến mối hận vỡ trứng do chiếc xe nhà Hạ Thiên Thiên gây ra, phồng má làm lơ cô bé. Hạ Thiên Thiên bực bội, cầm trứng đập lên mặt bàn, giận dỗi bảo: \”Chắc cậu mang trứng giả chứ gì!\”
Hạ Thiên Thiên đập trứng gà như dẫm vào lòng Lâm Dụ. Hắn nâng trứng lên, trông thấy vết rạn thật lớn ở dưới đít, hai mắt hoa đi, ụp mặt xuống.
Trịnh Phái Dương đến chỗ Lâm Dụ phát tập chỉ thấy đầu hắn che hết mặt bàn, cậu đành đặt vở lên ót hắn.
Lâm Dụ đội vở ngẩng lên nhìn, đôi mắt tắt hết hy vọng: \”Lâm Lâm ơi, trứng của cậu cũng vỡ mất rồi.\”
Trịnh Phái Dương: \”…\”
Trịnh Phái Dương nhận quả trứng rồi để lại trên bàn. Trong nháy mắt Lâm Dụ như nghe thấy tiếng nứt thêm. May thay, trứng tuy vỡ bên dưới nhưng bên trên còn lành lặn lắm. Thầy giáo kiểm tra chỉ nhìn thoáng qua rồi hài lòng khen ngợi: \”Trứng của Lâm Dụ hôm nay đẹp đấy.\”