Sau khi trở về Trùng Khánh, ngày đầu tiên Trương Trạch Vũ ở bệnh viện, ngày thứ hai thì ở lì trong phòng, không biết làm gì. Cậu lục tung cả căn phòng, cuối cùng lôi ra mấy xấp giấy nháp, nhét vào trong túi.
Cậu muốn viết một đống thứ vào lời bài hát, nhưng nghĩ lại thì kế hoạch làm album này còn chưa mời được ai tham gia.
Đúng lúc này có người gọi đến. Số điện thoại có vẻ quen nhưng cậu không lưu trong danh bạ.
\”Alô?\”
\”Tiểu Vũ, dù gì đây cũng là tâm huyết của cậu, là bài hát của cậu, cậu đã suy nghĩ kỹ chưa?\”
Trương Trạch Vũ im lặng không đáp, mở một cửa sổ nhỏ trên điện thoại, nhìn vào đoạn hội thoại giữa hai người. Nội dung vẫn là một bản hợp đồng ủy quyền đang được soạn thảo, nhưng cậu chưa đồng ý ký.
Sau khi nhóm thế hệ thứ ba tan rã, Trương Trạch Vũ ký hợp đồng với công ty âm nhạc Hối Tinh, một công ty lớn, nơi xuất thân của rất nhiều ca sĩ nhạc pop. Sau đó, cậu muốn thành lập phòng làm việc riêng, đưa chị Viên và Thẩm Diệp rời đi. Vì vậy, cậu phải bồi thường một khoản tiền cho hợp đồng. Những bài hát của cậu trong hai năm ở Hối Tinh cũng không được phép hát lại.
Ban đầu, cậu muốn đòi quyền sở hữu những bài hát đó từ công ty cũ, nhưng vì chuyện ồn ào một năm trước quá lớn, hai bên giao tiếp với nhau đầy giả tạo, hơn nữa đối phương lại hét giá trên trời khiến cuộc đàm phán chưa đi đến đâu.
Giọng điệu giả tạo đầy thiện chí cứ nói không ngừng, tỏ vẻ hết lòng vì cậu, khuyên cái này, dặn cái kia, hỏi cậu rốt cuộc muốn lấy lại bài nào. Trương Trạch Vũ day day thái dương: \”Dạo này có chút rắc rối, tôi không có nhiều tiền, Tổng giám đốc Lương, có cơ hội chúng ta bàn sau.\”
\”Chuyện hot search ấy à, tôi có xem rồi. Dù cậu đã rời công ty chúng tôi, nhưng trong một năm qua, chúng tôi vẫn luôn để ý đến cậu đấy.\” Bên kia giọng điệu trầm bổng, \”Đúng là thảm thật. Nếu vẫn còn ở công ty chúng tôi, khả năng xử lý khủng hoảng chắc chắn tốt hơn hiện tại. Nhiều chuyện cũng sẽ không bị phanh phui như vậy. Dù gì thì đoàn đội lớn với đoàn đội nhỏ vẫn có sự khác biệt rõ ràng.\”
\”Là ông làm à?\”
Giọng Trương Trạch Vũ lạnh đi vài phần, câu hỏi quá thẳng thắn, quá trực diện khiến đối phương cứng họng trong giây lát. Sau đó, người kia cười gượng: \”Sao lại nghĩ vậy? Tôi chẳng biết gì về thời trung học của cậu cả. Mà tôi cũng sợ cậu ghi âm lắm đấy.\”
\”Tôi có cuộc gọi khác, Tổng giám đốc Lương, để nói chuyện sau đi.\” Trương Trạch Vũ dứt khoát ấn nút kết thúc cuộc gọi. Trong chốc lát, cả căn phòng như tràn ngập mùi nắng, yên tĩnh hẳn.
Chờ đã… cúp máy sớm quá rồi.
Còn chưa hỏi rõ ràng rốt cuộc có phải ông ta làm không, tính sổ thế nào đây…
\”Chậc.\” Phiền thật. Trương Trạch Vũ vốn chưa bao giờ có thói quen gọi lại lần thứ hai, dứt khoát ném điện thoại lên ghế sofa.
Chiếc điện thoại bật lên, rồi \”cạch\” một tiếng rơi thẳng xuống sàn gỗ. Cậu đứng yên một lúc, do dự vài giây, cuối cùng vẫn cam chịu chạy lại nhặt lên.