Trùng Khánh.
\”Ây dô\” Trương Trạch Vũ khẽ gật đầu, trở về căn hộ cũ quen thuộc đã được cải tạo thành phòng phối nhạc.
Cuối cùng cũng có ba ngày rảnh rỗi, Trương Trạch Vũ vừa hay trở về Trùng Khánh tham gia một buổi phỏng vấn, cũng nhân đó quay lại căn phòng nhỏ năm xưa.
Nếu có người hỏi cậu thích nhất con số nào, thì câu trả lời sẽ là thời gian của một bản tình ca.
\”Tớ nói được thì làm được.\”
Khi Trương Cực đang trong giai đoạn vỡ giọng thì Trương Trạch Vũ ở bên cạnh thay răng sữa. Chất giọng rượu vang đỏ đọc thoại mượt mà khiến người nghe thấy hay, hát tình ca do Trương Trạch Vũ viết cũng thật du dương.
Trên bàn vẫn còn mấy tấm vải phủ lên thiết bị, có cái bị kéo lên nhưng chưa gỡ hẳn ra. Căn phòng nhỏ nhiều năm không dùng đến được dọn dẹp sạch bụi, ánh nắng xuyên qua cửa sổ, khiến cả thế giới dường như trở nên tươi đẹp hơn.
Hai người đưa mắt nhìn nhau rồi đồng loạt bật cười. Tai nghe vang lên bản demo, trong tay là lời bài hát viết tay, nét chữ bay bổng như muốn lao thẳng lên trời.
Tình ca mà Trương Trạch Vũ viết không giống của Trương Cực. So với \”nhà thơ lớn\” Dec. trong lời kể của người khác, lời bài hát của Trương Trạch Vũ lại kín đáo vô cùng, như được phủ một lớp lụa mỏng xanh biếc, dưới ánh hoàng hôn lười nhác cứ lượn lờ quanh mép rìa, nặng trĩu tâm sự, lặng lẽ trút vào một góc nhỏ vô danh như đang viết một bài văn nghị luận, cảm xúc len lỏi khắp nơi nhưng lại cố làm ra vẻ thản nhiên.
[Tớ biết cậu yêu tớ, đổi ngược lại, tớ cũng giống như vậy.]
Có thể là \”Tớ cũng yêu cậu\”, có thể là \”Cậu biết tớ yêu cậu\”, cũng có thể là \”Cậu biết rõ rằng cách cậu thể hiện tình yêu quá rõ ràng, đến mức tớ đã sớm hiểu ra\”.
_____
\”Có thể khiến Trương tiên sinh viết ra ba chữ \’Tớ yêu cậu\’ đúng là không dễ dàng gì ha.\”
Đây là đang trêu chọc cậu vì bình thường hay phản cảm với mấy thứ sến súa, lời yêu đương đơn giản và thẳng thắn thì lại chẳng bao giờ nói ra miệng được.
\”Đại sư viết ra mấy lời hát văn nghệ như vậy mà lúc mở miệng nói thì đúng là… khác nhau quá trời luôn.\”
Trương Cực làm bộ làm tịch bày ra vẻ mặt tự hào, sau đó lại quay sang nhìn Trương Trạch Vũ, hai giây sau, chắc là do phản xạ hơi chậm, lúc này Trương Trạch Vũ mới khẽ cười, thở nhẹ một hơi: \”Ừ.\”
\”Tớ yêu cậu.\”
Nếu phải lập tức nói ra một câu tỏ tình văn vẻ thì Trương Trạch Vũ nghĩ cứ thẳng thắn một chút cho rồi.
Kéo ghế lại gần, Trương Cực nghiêng người hôn lên môi cậu, hàng mi khẽ run. Thế giới nhỏ chỉ có hai người, quấn lấy nhau là hai mùi hương tin tức tố quen thuộc của đối phương.
\”Alô?\” Nhạc chuông điện thoại con nít vang lên, là Thẩm Diệp gọi đến: \”Đừng quên chuyến bay 4 giờ chiều mai đấy. Em hẹn xong với lão Dương rồi, hai anh đi cùng chuyến.\”