[Edit | Cực Vũ] Khát Vọng Thành Danh – Chương 43 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 22 lượt xem
  • 8 tháng trước

[Edit | Cực Vũ] Khát Vọng Thành Danh - Chương 43

Bài post trước của Trương Cực sau khi lên hot search xong là anh mặc kệ luôn. Trong khi dân mạng thi nhau suy đoán rằng vì ảnh hưởng quá lớn nên chắc chắn hai người sắp chia tay rồi (cũng chẳng biết mấy suy đoán đó từ đâu mà ra), thì cả hai lại thảnh thơi kéo vali, xách theo một túi đầy táo xanh và vài món đặc sản nông sản, lặng lẽ ngồi xe buýt chậm rãi trở về thành phố.

Nơi đó thật sự đẹp, phong cảnh hữu tình, không khí trong lành, ngọt dịu như mật, ban đêm yên tĩnh mà dễ chịu, cứ như thể thời gian ở đó cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Thỉnh thoảng cũng có chút lúng túng, như lúc chuẩn bị về thì hàng xóm bên cạnh nhất quyết dúi cho Trương Cực và Trương Trạch Vũ một con gà sống. Hai người thì có biết làm thịt gà đâu, đành phải vòng ra chợ thị trấn, nhờ người làm hộ rồi mới mang về được.

Về thành phố được vài ngày, Trương Cực bận rộn với việc xử lý căn hộ mới đang sửa sang lại. Cho đến một đêm yên ả, anh cuối cùng cũng đăng một bài trên Weibo.

@TrươngCực zj: [Chuyến đi này rất vui vẻ, nợ đã trả hết rồi, giờ cũng không cần quá để tâm nữa.]

Ảnh đăng kèm là một tấm polaroid.

Vị chua chua ngọt ngọt của táo xanh, ngụm mật ong mát lạnh giữa hè, đôi chân ngâm trong dòng suối trong vắt và người yêu ở cạnh bên.

Bình luận bên dưới:

[Anh Cực tham gia \”Biến Hình Ký\” à?]

[Chơi vui thế cơ mà.]

[Trương Cực, cậu có biết Trương Trạch Vũ đi đâu rồi không? Cậu ấy cũng lâu lắm rồi chưa đăng Weibo. Anh rể nhắn giúp chút được không?]

[Ô mô ô mô, haha, cái người tóc vàng phản chiếu trong kính râm là ai thế?]

_____

Sau những ngày thảnh thơi là chuỗi bận rộn nối dài. Trương Cực nhận thêm nhiều lịch trình hơn, gần như mỗi ngày đều tất bật với công việc.

Mùa hè nhanh chóng vụt qua như chớp mắt, thu đến nhẹ nhàng, yên bình mà vẫn ấm áp. Mỗi lần về đến nhà lại có thể ở cạnh Trương Cực, nhưng vì hai người thường xuyên phải chạy lịch bên ngoài, lúc thì một người ở miền Nam, một người ở miền Bắc, lúc thì một người ở Tây Nam, một người lại ở Đông Nam, cơ hội gặp nhau cũng ngày càng hiếm hoi.

Trương Trạch Vũ thêm vào album mới của mình hai, ba bài hát nữa. Dự án này được chuẩn bị rất lâu, cũng đã ba bốn tháng rồi. Trong lúc ấy cậu vẫn nhận thêm một vài show tạp kỹ. Nửa cuối năm này của cậu có lẽ đã sống quá đủ đầy và bận rộn.

Mệt mỏi trở về nhà, tắm rửa xong liền gọi video. Nhìn gương mặt mình muốn hôn trong màn hình, hai má Trương Trạch Vũ bất giác ửng đỏ lên. Cậu chỉ khẽ xoa thái dương, lặng lẽ nhìn đối phương rồi ngẩn người mất một lúc.

\”Cậu nhớ tớ à?\” Trương Cực hỏi.

\”Không có đâu.\” Trương Trạch Vũ khẽ cười nhìn vào camera: \”Chắc là do tin tức tố của tớ nhớ rồi… Dù sao xa cậu như vậy cũng chưa thấy quen lắm.\”

Miệng cứ thỉnh thoảng lại cứng như vậy đó. Mà tại sao lại nói là \”thỉnh thoảng\” cứng miệng ư? Bởi vì dưới những màn tán tỉnh dày dạn không biết ngượng của người kia, Trương Trạch Vũ đã tiến hóa luôn một kỹ năng, đó là dùng lời lẽ vừa nghiêm túc vừa ngọt ngào để chặn miệng Trương Cực, không cho anh nói thêm mấy câu ranh mãnh hơn nữa.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.