Làm người của công chúng đã lâu, Trương Trạch Vũ luôn có cảm giác bất an khi thấy hàng rào trước cổng bị hỏng, dù vẫn còn một lớp cửa lớn bên ngoài.
Cậu vừa ra khỏi cửa đã gặp Tiểu Hoàng, sau khi nhân tiện dắt nó vào chơi thì bắt đầu đi bộ đến thị trấn nhỏ cách đây vài trăm mét để tìm thợ sửa.
Về đến nơi, thấy một người một chó đang chia nhau ăn bánh mì mua ở cửa hàng tiện lợi, cậu cũng không lấy làm lạ.
Trương Cực mặc quần đùi, sáng sớm trời vẫn còn mát mẻ. Anh ngồi trên chiếc ghế làm từ tre, chờ Trương Trạch Vũ trở về.
\”Dậy rồi à?\”
\”Bị nó liếm tỉnh đấy, nhóc này xấu tính thật.\” Trương Cực chỉ vào Tiểu Hoàng đang vẫy đuôi quấn lấy chân mình.
\”Sao thế? Hai người không hợp nhau à?\”
Nhìn Tiểu Hoàng vẫn đang cặm cụi liếm sạch những vụn bánh trên sàn, thỉnh thoảng còn sủa vài tiếng, Trương Trạch Vũ đặt hộp dụng cụ xuống đất: \”Chẳng phải vẫn rất tốt đây sao?\”
\”Một năm trước tớ đến đây, lúc đó Tiểu Hoàng mới chỉ là một bé cún con thôi. Hồi đấy tớ định đặt tên cho nó là Lai Phúc*, sau này khi quay lại thì nó lớn quá nhận không ra nữa, mà người trong thôn đều gọi nó là Tiểu Hoàng, thế là tớ cũng gọi theo luôn.\”
(*) 来福 Lai Phúc nghĩa là mang lại hạnh phúc, may mắn, thường được dùng đặt tên cho thú cưng.
Ban đầu cậu chỉ định ra thị trấn xem có ai sửa được không, ai ngờ mấy người dân bản địa nhìn thấy một thanh niên nhuộm tóc, phong cách sành điệu, mang đậm hơi thở thành phố như cậu thì liền cười bảo rằng hàng xóm bên cạnh cậu cũng biết sửa mà.
Thế là Trương Trạch Vũ chỉ đành ngậm ngùi mua một hộp dụng cụ mang về. Cậu nói với chủ nhà một tiếng, bảo rằng mình sẽ tự sửa.
Bảy, tám giờ sáng rồi, hình như hai người bọn họ vẫn chưa ăn gì. Theo thói quen, Trương Trạch Vũ định gọi đồ ăn, nhưng vừa liếc mắt nhìn Trương Cực, hai người lại chẳng ai muốn động tay làm gì cả. Cuối cùng, đôi tình nhân nhìn nhau đầy ăn ý rồi lặng lẽ quay vào phòng, tiếp tục nhấm nháp bánh mì, còn Tiểu Hoàng vẫn chăm chỉ dọn dẹp vụn bánh.
Từ ban công tầng hai có thể nhìn xuống khu vườn nhỏ bên dưới, xa hơn một chút là những mảnh ruộng trải dài. Không khí nơi đây trong lành, mang theo vị ngọt mát dễ chịu. Trương Trạch Vũ dựa vào lan can nhìn xuống hàng rào bị hỏng: \”Thấy chưa, đều tại cậu cả đấy.\”
\”Tối qua không có đèn pin… cũng không bật được đèn flash.\”
\”Vậy sao không gọi điện cho tớ? Tớ ra cổng đón cậu là được mà.\”
Trương Cực khẽ cười, có chút bất lực: \”Tớ muốn tạo bất ngờ cho cậu.\”
\”Tớ nghĩ cậu sẽ vui lắm, rồi kích động nhảy vào lòng tớ.\” Trương Cực bắt chước giọng điệu của Trương Trạch Vũ: \”Trương Cực! Không phải cậu đang quay phim sao? Sao cậu lại đến đây vậy!\”
\”Rồi chúng ta sẽ hôn nhau, từ ngoài sân hôn vào trong phòng.\” Trương Cực quay mặt đi, vành tai thoáng ửng đỏ, \”Mà cậu vẫn chưa biết cách lấy hơi đâu đấy.\”