Đúng sáu giờ, Trương Trạch Vũ bật TV xem chương trình \”Bạn Là Ai\”. Dù không ở thành phố nhưng Wifi chủ nhà cung cấp cũng chạy rất mượt mà.
Trời tối nhanh, màn đêm bao phủ lấy không gian yên tĩnh, chỉ còn âm thanh từ chiếc TV lan tỏa khắp phòng, mang theo chút hơi ấm của sự sống.
Trên màn ảnh, hiệu ứng tương tác giữa cậu và Trương Cực ngày càng được thể hiện rõ rệt hơn qua từng đoạn cắt ghép. Đặc biệt là sau khi hai người công khai chuyện tình cảm, trong tập ở quán rượu, lúc Trương Cực làm nhiệm vụ thất bại rồi quay sang gọi cậu, tổ hậu kỳ còn cố tình chèn thêm dòng chữ: [Chàng lính \”yếu đuối\” của đội!]
Bình thường, một show giải trí mà có sự góp mặt của cặp đôi yêu nhau thì hẳn là show hẹn hò… Trương Trạch Vũ lại bắt đầu miên man suy nghĩ. Chương trình này quay từ trước khi hai người xác định quan hệ, chẳng biết bây giờ cư dân mạng bàn tán ra sao nữa.
Vừa cầm điện thoại lên, Trương Trạch Vũ chợt thấy trong phòng có chút nóng bức. Cậu nhanh chóng bật điều hòa rồi thay một bộ đồ mát mẻ hơn.
Trên TV, tiếng cười đùa của các khách mời vẫn vang lên rộn rã. Cậu tiện tay quăng áo đã thay lên giường, chẳng biết vô tình chạm phải nút nào trên chiếc remote, màn hình bỗng tối sầm lại.
Khoảnh khắc ấy, một cảm giác bất an chợt len lỏi trong lòng, cứ thấy lành lạnh sống lưng. Trương Trạch Vũ nhanh chóng mặc áo vào, vừa quay người lại thì trên màn hình TV xuất hiện một nữ quỷ rùng rợn, toàn thân đầm đìa máu me trong tiếng nhạc nền lạnh lẽo u ám.
Cậu đứng chôn chân tại chỗ, không phải vì không sợ, mà là hồn đã bay khỏi xác mất rồi. Trời ơi, sao lại có thể tự mình xem phim ma thế này chứ…
Tim đập thình thịch, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Trương Trạch Vũ cuống quýt cầm lấy điều khiển định tắt quách cái TV đi, ai ngờ vừa ấn nút, màn hình lại nhảy ra thêm một khung hình rùng rợn nữa. Tay cậu lơ lửng giữa không trung, run rẩy không ngừng. Rốt cuộc là kênh nào chiếu thế này? Sao qua nổi khâu kiểm duyệt được hay vậy!
Màn hình cuối cùng cũng tắt, căn phòng lập tức chìm vào yên lặng, nhưng trái tim cậu vẫn chưa thôi nhảy nhót trong lồng ngực. Trương Trạch Vũ chạm tay ra sau lưng, cảm nhận được lớp mồ hôi lạnh rịn ra.
Ngồi thẫn thờ một lúc, cậu thầm nhủ đợi thêm tiếng nữa, chắc lúc đó kênh này sẽ chuyển sang chiếu thứ khác. Bây giờ mà bật lên lại gặp mấy cảnh kinh dị thì chắc cậu xỉu tại chỗ mất.
Dù sao đây cũng là khu nghỉ dưỡng, điều hòa mát lạnh, Wifi căng đét, tiện nghi cũng đầy đủ. Trương Trạch Vũ châm một khoanh nhang muỗi, mở hé cửa sổ, tận hưởng làn gió đêm mát rượi.
Mùi hoa thoang thoảng trong không khí, thỉnh thoảng có vài tiếng chó sủa từ nhà bên vọng lại, cảm giác khoan khoái dễ chịu vô cùng. Thế nhưng, đâu đó từ phía sau nhà, chợt vang lên vài tiếng bước chân nhẹ nhàng và âm thanh lạch cạch của đồ đạc bị xô đổ. Không khí mát mẻ bỗng chốc trở nên… lạnh lẽo đến rợn người.
\”…\” Trương Trạch Vũ sắp suy sụp rồi. Cả ngày bận rộn, cuối cùng cũng trốn đến được nơi thoải mái nhất, vậy mà đêm xuống lại gặp chuyện rùng rợn.