\”Ơ kìa, vị này cũng đến đây rồi à.\” Thẩm Diệp thong thả bước vào, phát hiện một tay bắn tỉa đang chen chúc trên giường bệnh của Trương Trạch Vũ, cùng nhau xem \”Heo Peppa\”.
Trương Trạch Vũ tỏ vẻ bất đắc dĩ: \”Vừa rồi cậu đi đâu thế?\”
\”Chị Viên bảo bọn em giảm nhiệt hot search mà.\”
\”Bệnh của anh đâu có nhẹ. Bên ngoài có cả đống fan đang chụp hình, trực tiếp lên hot search. Nói chứ, cái bệnh này mà để người khác biết thì không ổn chút nào, phải tìm cách chặn lại thôi.\”
Kể từ khi biết mình mắc căn bệnh đó, cả người Trương Trạch Vũ cứ ủ rũ, nhìn mấy con heo màu hồng trên màn hình kêu loạn cả lên, tâm trạng phiền muộn: \”Heo chết tiệt.\”
\”…\”
\”Khi nào thì tôi được xuất viện?\”
Thẩm Diệp xoa xoa tay: \”Anh chỉ mới xác định được nguyên nhân bệnh thôi, đã truyền dịch và tiêm thuốc rồi. Hay là nghỉ ngơi thêm một chút, ngủ một giấc rồi hẵng xuất viện?\”
Phòng bệnh chìm vào im lặng. Trương Trạch Vũ nhắm chặt mắt, hít một hơi thật sâu: \”Cậu nghĩ tôi còn ngủ nổi không?\”
\”Vậy thì đi thôi.\”
________
Ánh đèn rực rỡ chiếu sáng, phía dưới là thành phố phồn hoa, nơi mà các cô cậu thiếu niên thi nhau trưởng thành.
Tối khuya, Trương Cực mới rời khỏi phòng làm việc ở Trùng Khánh, một mình lái xe, điện thoại bật GPS, từ Du Bắc đến Giang Bắc, rồi lại đến Nam Ngạn, cố tình đi vòng một đoạn đường thật dài.
Dừng xe lại, anh mặc áo phông trắng, đội mũ lưỡi trai, vóc dáng cao ráo khiến anh nổi bật trong đám đông. Anh đứng ngẩn ngơ nhìn ánh sao lấp lánh trên mặt hồ, trong đầu lặp đi lặp lại ba chữ chẳng thể nào xóa nhòa.
Trương Trạch Vũ từng nói với anh, có duyên thì có, không duyên thì chẳng thể cưỡng cầu. Đây là lần gần nhất kể từ sau khi nhóm thế hệ thứ ba tan rã mà hai người họ cùng ở Trùng Khánh.
\”Cậu đang ở đâu đấy?\” Người quản lý gọi điện đến.
Trương Cực không vội vã, thong thả trả lời: \”Tôi ra ngoài đi dạo, hít thở chút không khí.\”
\”Phải đi dạo không?\”
\”Chứ không lẽ tôi chạy bộ ban đêm?\”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, rồi giọng nói bất lực vang lên: \”Vậy khi nào cậu về? Mai còn có việc cần xử lý, tôi không tiện nói qua điện thoại.\”
\”Chắc khoảng hai, ba tiếng nữa.\” Anh dứt khoát cúp máy, đi ngang qua một cửa hàng hoa rồi bước vào.
Sau vài tiếng tút, điện thoại vang lên tin nhắn lải nhải từ quản lý: [Đừng để bị nhận ra đấy! Cẩn thận chút nghe không!]
Đây là một cửa hàng hoa gần bệnh viện, hầu hết là các loại hoa trong cửa tiệm đều mang ý nghĩa đặc biệt.
\”Có hoa hướng dương không?\”
________
Trên xe, Trương Trạch Vũ ôm đầu Tả Hàng khóc òa lên, trên tóc cậu còn dính chút màu nước từ mặt Tả Hàng.