Trong vòng thu thập manh mối này, Trương Trạch Vũ luôn vô tình chạm mặt Trương Cực.
Đến trưa như thường lệ, mọi người cùng tham gia một trò chơi nhỏ. Động vật vốn có phản xạ nhạy bén, luôn cảnh giác với mọi chuyển động xung quanh, nên trò chơi lần này cũng xoay quanh khả năng quan sát.
Trò chơi chia làm hai đội, đội có điểm cao hơn sẽ nhận được bữa ăn với từ khóa \”phong phú\”, còn đội có điểm thấp hơn chỉ nhận được bữa ăn mang từ khóa \”đạm bạc\”.
Việc chia đội diễn ra tự do. Tất cả mọi người vì không có nửa kia của mình nên quyết định \”chia rẽ đôi uyên ương\”, ép cáo và thỏ phải tách ra. Trương Cực và Trương Trạch Vũ tự nhiên trở thành một đội, còn ngồi cạnh nhau.
\”Thi thị lực à?\” Trương Trạch Vũ tự giác đeo kính lên, khẽ phàn nàn, \”Bây giờ ăn cơm cũng khó khăn quá trời, cho tôi mấy cọng cỏ là được rồi đạo diễn.\”
\”Ê, ngoài kia có nguyên một đống kìa, mau ra gặm đi, đi chung với Cừu Vui Vẻ ấy.\”
Vòng đầu tiên của trò chơi là \”Nhìn ảnh cận cảnh đoán người\”.
Tôn Ngộ Không rất tích cực xung phong làm người mở màn. Nhìn chằm chằm vào đôi môi trên màn hình hồi lâu… cuối cùng lại đoán: \”Chu Chí Hâm.\”
Cả bức ảnh được phóng to lên, đó chính là… miệng của cậu ta.
\”Con khỉ ngốc này.\” Trương Trạch Vũ thân thiết với Tạ Thiệu Chu hơn một chút, lại thêm chuyện cả hai cùng là đại diện nhãn hàng nên cũng thoải mái bông đùa.
Vừa nói xong, tới lượt mình, khi hình ảnh cái môi hiện lên, Trương Trạch Vũ sững lại ngay lập tức.
Cậu nhíu mày, tháo kính xuống, lật qua lật lại nhìn kỹ nhưng vẫn không đoán ra. Trương Cực ngồi bên cạnh cậu cũng sắp nhịn không nổi nữa rồi.
\”Rõ ràng chỉ có cái khe môi thôi mà!\” Trương Trạch Vũ nhe răng cười, tố cáo với tổ tiết mục, \”Chỉ thấy có mỗi cái khe môi thôi!\”
Chu Chí Hâm cười nhạo không chút nể nang: \”Cái này mà em cũng không nhận ra?\”
Tiếng hiệu ứng trả lời sai vang lên, Trương Cực nãy giờ ngồi cạnh không nói một lời bấy giờ mới khẽ lắc cánh tay cậu: \”Là tớ đây.\”
\”Hả?\” Trương Trạch Vũ sờ cằm, quay đầu nhìn sang.
Trương Cực chỉ vào môi mình: \”Năm điểm mất tiêu rồi.\”
\”…\” Đối diện đều đang cười, không biết tại sao Trương Trạch Vũ cũng bật cười theo. Cậu nhất thời không biết nói gì, chỉ lí nhí một tiếng: \”Ò~\”
_____
Buổi chiều, chương trình thông báo các manh mối sẽ được công khai, trừ khi đó là manh mối của chính mình. Cả Trương Cực lẫn Trương Trạch Vũ đều không phải hung thủ, vì vậy hai người mải mê đi tìm manh mối. Dù vậy, Trương Cực vẫn cứ bám theo Trương Trạch Vũ.
\”Cậu không thể vì công chúa của mình không còn nữa mà đeo bám một con thỏ không buông được.\” Trương Trạch Vũ nói như lẽ đương nhiên. Buổi sáng cậu đã dùng thẻ thử thách thứ hai để tới lâu đài của Trương Cực.