Trong khu rừng này có một điều cấm kỵ, đó là không được tấn công con người.
Đột nhiên trên đỉnh đầu vang lên một giọng nói đầy bí: \”Rốt cuộc là ai đã phá vỡ điều cấm kỵ của khu rừng! Ta sẽ khiến kẻ đó trả giá gấp bội!\”
\”Nghe trẻ trâu thế.\” Quý Ân Viễn không nhịn được bật cười.
Trương Trạch Vũ nhíu mày: \”Vừa rồi ai nói đấy?\”
\”Thần hộ vệ của khu rừng gì đó chăng?\”
\”… Đúng là trẻ trâu thật.\”
Tập ghi hình chủ đề \”Lễ hội rừng xanh\” lần này không có quy định thời gian ngặt nghèo như lần trước, ít nhất Tạ Thiệu Chu cũng đã thoát kiếp làm hồn ma.
\”Mỗi người chơi có 30 phút để hoàn thành nhiệm vụ. Trong tay có hai tấm thẻ thử thách, mỗi thẻ ứng với một địa điểm. Nếu thất bại, thẻ sẽ mất hiệu lực.\”
\”Các người chơi chú ý, đếm ngược 30 phút — Bắt đầu!\”
Phim trường lần này được dựng thành một khu rừng nhỏ, không rộng như lần trước nên cũng không cần chạy khắp ngóc ngách tìm manh mối. Chỉ là những cái cây bằng tấm xốp dựng tạm bợ thỉnh thoảng lại khiến Trương Trạch Vũ nhìn thấy là không nhịn được cười.
Rải rác khắp nơi là các mảnh ghép, người chơi có thể thu thập để đổi lấy manh mối ở trạm tập kết. Những mảnh chưa tìm được sẽ tiếp tục xuất hiện trong vòng sau.
Trương Trạch Vũ theo nguyên tắc gần đâu đi đó nên chọn đến điểm nhiệm vụ là Thủy Liêm Động của Tôn Ngộ Không trước. Còn Trương Cực thì theo nguyên tắc Trương Trạch Vũ, sư tử đi theo phía sau thỏ nhỏ, có cắt đuôi thế nào cũng không thoát được.
_____
Luật chơi: Trong vòng ba phút, người chơi phải xoay vòi voi mười vòng tại chỗ rồi hoàn thành trò chơi ghép hình, nếu thành công sẽ nhận được manh mối về Tôn Ngộ Không.
\”Cậu muốn làm trước không?\” Nhận thấy động tĩnh đằng sau, Trương Trạch Vũ cuối cùng cũng quay đầu nhìn Trương Cực.
Ánh mắt hai người chạm nhau, giọng của Trương Cực nhẹ bẫng như gió thoảng: \”Cậu làm trước đi.\”
Hôm nay Trương Trạch Vũ mặc đồng phục cảnh sát màu xanh, đi giày da, trên đầu đội cặp tai thỏ trắng. Xoay vài vòng đầu vẫn ổn, nhưng về sau bắt đầu loạng choạng, nhất là khi phía sau còn đính một quả bông tròn xinh làm đuôi thỏ. Xoay đủ mười vòng, cậu loạng choạng suýt ngã, thân hình nhỏ nhắn bật ra phía trước.
\”Ây da.\” Trương Cực nhanh chóng tiến lên, đỡ lấy hai cánh tay của Trương Trạch Vũ, vững vàng giữ cậu trong lòng.
Áo đồng phục hơi ngắn, vạt áo hất lên để lộ một khoảng eo trắng nõn. Ánh mắt Trương Cực thoáng dừng lại, rồi tự nhiên đưa tay che giúp cậu.
Trương Trạch Vũ ngồi bệt xuống đất thở dài. Nếu thêm hiệu ứng cho cảnh này thì chắc chắn sẽ là vài chú chim nhỏ bay vòng quanh đầu cậu. Cậu lảo đảo đứng dậy, tiếp tục tập trung ghép hình.
\”Trương Trạch Vũ, từ từ thôi, đừng vội.\”
Bởi vì trước đó Trương Cực từng đội đầu sư tử nên mái tóc hơi rối, có vài sợi còn vểnh lên. Bộ đồ hoàng tử anh mặc cũng là màu xanh. Trương Cực nhàn nhã tựa vào tường, nhìn chú thỏ trước mặt chuyên tâm ghép hình, sau đó thành công hoàn thành nhiệm vụ.