\”Vậy thì lên tầng 2 trước đi.\”
…..
Hương cam đắng ngọt ngào xen lẫn với mùi tre thanh nhã đặc trưng, hòa quyện vào nhau, khiến cả căn phòng tràn ngập mùi hương dịu nhẹ.
Mùi cam đắng và hương tre.
Trương Trạch Vũ đỏ bừng cả mặt, đầu óc choáng váng, dựa vào vai Trương Cực, yên lặng nhắm mắt, hơi thở đều đặn, bình yên và đẹp đẽ.
Trương Cực chăm chú nhìn cậu thật lâu, tim đập dồn dập, chớp mắt liên tục như thể muốn trấn tĩnh lại.
Anh rút điện thoại ra, mở Baidu tìm kiếm: [Tác dụng phụ sau lần đánh dấu tạm thời đầu tiên], [Nguyên nhân ngủ thiếp đi sau khi bị đánh dấu?], [Vị trí tiêu chuẩn của tuyến thể/vết cắn].
Trương Cực còn đang tra cứu, suýt nữa thì định gọi cấp cứu, nhưng rồi lại cảm nhận được nhịp thở đều đặn bên cạnh. Trương Trạch Vũ gối đầu lên cánh tay anh, ngủ ngon lành.
Người ấy cứ thế nằm trong vòng tay anh suốt cả đêm. Điều hòa mở ở nhiệt độ vừa phải, đắp một lớp chăn mỏng, mùi hương bao trùm cả căn phòng, vừa dễ chịu vừa đầy mê hoặc.
Sáng hôm sau, cơn đau nhức nơi cổ truyền đến khiến Trương Trạch Vũ nhíu mày tỉnh dậy. Một giấc ngủ dài đến tận trưa, ánh nắng chói chang rọi vào, cậu phải cố gắng lắm mới mở mắt ra được. Đây là ngủ tận bao lâu vậy?
Lâu lắm rồi cậu mới có một giấc ngủ ngon như thế này, ngủ liền mười tiếng đồng hồ. Bên vai cậu còn có một bàn tay đặt nhẹ. Quay đầu sang, Trương Cực đã tỉnh từ lúc nào, lặng lẽ không nói gì.
\”Khụ khụ.\” Trương Trạch Vũ theo thói quen hắng giọng. Dù tối qua bị đánh dấu tạm thời, trong lòng ngại ngùng muốn chết, nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, làm như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Trương Cực thấy cậu đã tỉnh thì ngồi dậy, giọng điệu nhàn nhã: \”Đánh dấu tạm thời có hiệu quả trong ba ngày. Sau ba ngày, Trương tiên sinh vui lòng liên hệ tớ kịp thời, gọi vào đường dây nóng nhé.\”
\”Ò.\” Trương Trạch Vũ cúi gằm mặt, giọng càng lúc càng nhỏ. \”Dưới tiệm thuốc chắc là có bán thuốc đó.\”
\”Tại sao không dùng tớ? Tớ dùng không tốt à?\”
Câu nói này làm Trương Trạch Vũ bị nghẹn luôn. Thật ra cậu cũng không biết tối qua rốt cuộc thế nào, chỉ nhớ rõ mình khát khô cả cổ. Cả người ê ẩm, ngủ một giấc dậy thì đau nhức khắp người, đứng dậy cũng khó khăn, đi xuống cầu thang thì lảo đảo từng bước.
\”Cái đó… cảm ơn cậu.\” Hai người mặt đối mặt ăn cơm trưa, Trương Trạch Vũ ngượng ngùng nói nhỏ.
Không khí lúc này chẳng khác gì bình thường, so với tối qua thì đã tốt hơn rất nhiều. Ngủ đến tận trưa thật sự rất đói, Trương Trạch Vũ còn nghi ngờ có khi mình bị đói tỉnh.
Trương Cực cười nhẹ: \”Không có gì.\”
Nhưng rồi anh chợt nghiêm túc hỏi: \”Nhưng tớ vẫn muốn hỏi một chút, tiểu Trương tiên sinh, tại sao tớ lại đặc biệt? Tối qua đánh dấu xong là cậu ngất luôn, làm tớ sợ muốn chết.\”