Vì mấy năm nay cậu và Trương Cực cố tình giữ khoảng cách nên siêu thoại chẳng có thêm \”đường\” gì mới, chỉ toàn đăng đi đăng lại những khoảnh khắc ngọt ngào khi cả hai còn 17 tuổi. Lúc ấy họ vừa mới debut, tràn đầy nhiệt huyết, là một nhóm thiếu niên đầy hoài bão và đam mê. Khi ấy, cả hai vẫn còn ngây thơ, trong sáng như tờ giấy trắng.
[Chúng ta của năm 17 tuổi như những mẫu vật, mãi mãi giữ nguyên vẻ thanh xuân rực rỡ của năm tháng ấy.]
Không ai mãi mãi 17 tuổi, không ai giống tớ, cũng chẳng ai giống cậu.
Đây là những câu từ mà cậu từng viết khi trở lại Trùng Khánh. Đến tận bây giờ, cậu vẫn chưa đủ can đảm để đưa những câu từ này vào lời bài hát.
Thấm thoắt đã nhiều năm trôi qua. Giờ đây, Trương Cực đối với cậu quá đỗi táo bạo. Trước đây, mỗi lần đứng trước ống kính, anh luôn cẩn trọng từng chút một, ngay cả khi không có camera, giữa hai người vẫn là ranh giới mập mờ chưa bao giờ được vượt qua. Còn bây giờ thì sao? Khi thích một người, trái tim sẽ rung động mãnh liệt chỉ bởi một cái liếc mắt hay một câu nói vu vơ, nhưng thứ tình cảm ấy lại chẳng thể dễ dàng thốt ra thành lời.
Thật sự không phải vì Trương Trạch Vũ mạnh miệng đâu.
_____
Ngày ghi hình thứ hai, Trương Trạch Vũ và Văn Dịch bị tổ chương trình đánh thức lúc 6 giờ sáng.
\”Vì hai người đã thất bại trong trò chơi hôm qua, hình phạt hôm nay là đánh thức các thành viên khác và bốc thăm hoàn thành nhiệm vụ.\”
Trương Trạch Vũ vừa tỉnh dậy, mắt còn chưa mở hẳn, đầu óc mơ hồ nhận lấy thẻ nhiệm vụ và một hộp thăm từ phía tổ chương trình.
\”Đánh thức ai thế?\” Cậu lầm bầm, giọng vẫn còn ngái ngủ. Tối qua không phải ngủ không ngon mà là ngủ chưa đủ giấc.
\”Bất kỳ ai cũng được, miễn là hai người gọi bốn thành viên còn lại dậy và bốc thăm hoàn thành nhiệm vụ trong vòng 30 phút.\” Sau khi thông báo xong nhiệm vụ, Trương Trạch Vũ chưa kịp phản ứng gì thì đạo diễn đã bắt đầu đếm ngược: \”30 phút bắt đầu!\”
Trương Trạch Vũ lảo đảo bước xuống giường, mắt lim dim tìm đôi dép, đi loạng choạng như người say rượu. Đẩy cửa ra, cậu bắt gặp Văn Dịch, hai người cười nhẹ chào hỏi rồi chọn đại một căn phòng để vào.
Tỉnh táo hơn một chút, Trương Trạch Vũ thử vặn tay nắm cửa nhưng đã bị khoá từ bên trong.
Cậu bắt đầu lục cục vặn ổ khóa, dường như người trong phòng đã mất kiên nhẫn nên đứng dậy mở cửa.
Trương Trạch Vũ mặc bộ đồ ngủ màu xanh lá, chiếc áo ngủ lỏng lẻo để lộ xương quai xanh, đôi má vẫn còn ửng hồng vì vừa mới tỉnh dậy. Trông cậu có vẻ lơ mơ nhưng khoảnh khắc cửa mở ra lại tỉnh táo hẳn.
Chủ nhân căn phòng khẽ giãn chân mày, chủ động tìm đến tận cửa rồi này. Trương Cực nuốt khan một cái, câu nói đùa vừa ra tới miệng thì bị nuốt ngược vào trong. Sau lưng Trương Trạch Vũ có máy quay.
\”Ấy, dậy rồi hả, bốc thăm nhiệm vụ đi nè.\”
PD lập tức hô dừng: \”À… cảnh này không được, hai người quay lại lần nữa nhé. Phiền Trương Cực vào phòng nằm ngủ lại nha.\”