\”Được rồi, bữa ăn kết thúc. Bây giờ, dựa trên hương vị sữa chua trong tay mỗi người để tiến hành chia nhóm, mỗi nhóm hai người, tổng cộng ba nhóm. Xin hãy đứng cùng đồng đội của mình để chuẩn bị cho phần suy luận và thu thập chứng cứ buổi chiều.\”
Trương Trạch Vũ liếc nhẹ chai sữa chua của mình, vị việt quất. Sau đó lại nhìn sang Trương Cực, cũng việt quất.
Chai sữa chua này vốn dĩ là Trương Cực đưa cho cậu mà.
Nghe xong luật chơi, Trương Cực lắc lắc chai sữa chua trước mặt Trương Trạch Vũ: \”Xem này, trùng hợp ghê.\”
Trương Trạch Vũ nhếch môi không nói gì, Trương Cực chỉ vào hình ảnh đại diện trên chai sữa chua, chọc chọc vào khuôn mặt của đại diện họ Trương nào đó trên nhãn: \”Trông cười tươi chưa kìa.\”
_____
Buổi chiều cũng đòi hỏi thể lực kha khá. Ba nhóm sẽ bốc thăm để quyết định phần cơ thể bị trói bằng dây thừng. Trong khu vực ghi hình sẽ có những người mặc đồ đen chạy lung tung, trên quần áo của họ sẽ được đánh số tương ứng với từng thành viên. Ví dụ, số 1 là Phó Ngọc Lương, chỉ cần bắt được người mặc đồ đen số 1 là sẽ thu thập được một manh mối liên quan đến anh ta.
Văn Dịch và Tạ Thiệu Chu bốc phải buộc tay, Trương Cực thì may mắn bốc được buộc eo. Chu Chí Hâm và \”cha\” của anh ta lại rơi vào một tình huống dở khóc dở cười khác.
Chu Chí Hâm giơ mẩu giấy lên, mặt đầy khó tin: \”Đầu á?\”
Rồi lại chỉ vào đầu mình: \”Ý là cái đầu này?\”
Tổ chương trình vô cùng bình tĩnh: \”Đúng vậy.\”
Khi dây thừng được mang đến, nhìn Chu Chí Hâm và Phó Ngọc Lương bị buộc đầu vào nhau, đi đứng cũng khó khăn, Trương Trạch Vũ không nhịn được bật cười: \”Nhóm này tính bắt người bằng cách chọc cười đối phương hả?\”
Tư thế buộc dây kỳ lạ khiến Phó Ngọc Lương thở dài: \”Con trai, hình như giữa hai ta có chút mờ ám rồi đấy.\”
\”Cha, cha đang nghĩ nhiều quá rồi.\”
Trong lúc tất cả khách mời đang cười nghiêng ngả, Trương Cực từ phía sau bất ngờ buộc đai bảo vệ eo cho Trương Trạch Vũ. Cảm giác dây thừng siết quanh eo khiến Trạch Vũ hơi run lên. Cậu hoảng hốt quay đầu lại, đối diện là mái đầu đen của Trương Cực.
Anh cúi người cài khóa cẩn thận, rồi nhẹ nhàng thắt dây vào đai bảo vệ. Hai người bị buộc chặt với nhau bằng một sợi dây co giãn màu đỏ.
\”Thế là bắt đầu rồi hả?\” Trương Trạch Vũ nhìn sợi dây quấn quanh eo mình.
\”Có chặt không?\”
\”Cũng ổn.\”
Một nhóm đã buộc xong, nhóm buộc đầu sau khi bàn bạc quyết định chuyển sang đội mũ bảo hiểm buộc dây vào. Còn Văn Dịch và Tạ Thiệu Chu vẫn loay hoay không biết cột dây kiểu gì cho đúng.
\”Phân nhóm được chọn ngẫu nhiên. Tổ chương trình sẽ cung cấp một thông tin: trong hai nhóm có ít nhất một nhóm có hung thủ thực sự. Trong quá trình bắt người, hung thủ sẽ gây rối. Thời gian là 30 phút. Tất cả người chơi hãy chú ý, trò chơi chính thức bắt đầu.\”