[Edit | Cực Vũ] Khát Vọng Thành Danh – Chương 23 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 33 lượt xem
  • 8 tháng trước

[Edit | Cực Vũ] Khát Vọng Thành Danh - Chương 23

Trương Cực vờ bận rộn, thật ra chuyện bị phát hiện cũng chẳng có gì to tát, biết thì biết thôi. Cùng lắm là cảm động một chút rồi tranh thủ xin Trương Trạch Vũ một cái ôm. Nhưng vấn đề là… chuyện này xảy ra quá nhanh, anh chưa kịp chuẩn bị gì cả, mấy lời bay bướm hay câu tỏ tình ngọt ngào đều chưa kịp nghĩ ra.

Anh cảm giác sáng nay chắc mình bị chập mạch rồi mới có thể gõ ra mấy câu như vậy, giờ đọc lại thấy hơi sến súa, đúng là tự tạo nghiệp mà. Bây giờ đứng trước mặt Trương Trạch Vũ cứ có cảm giác bối rối như lần đầu gặp mặt với người quen trên mạng vậy. Sau này có lẽ Trương Trạch Vũ phải gọi anh là Trương Đại Thi Nhân mới đúng.

Trương Cực luôn có nhịp điệu riêng của mình… Nhưng lần này thì loạn mất rồi.

_____

\”Có gì đó hơi lạ.\”

Trong sảnh, hai người đang ngồi xem tài liệu. Từ lúc thân phận bị lật tẩy, Trương Cực cứ ngồi chờ Trương Trạch Vũ trong phòng thu suốt cả buổi chiều, chẳng nói được mấy câu.

Thẩm Diệp liếc nhìn Trương Trạch Vũ, khó hiểu: \”Cái gì lạ cơ?\”

\”Không biết, không hình dung được.\”

Thẩm Diệp: \”…\”

\”Chậc, nói chuyện với anh chán thật đấy sếp ạ.\”

Trương Trạch Vũ nghĩ, có lẽ là do lần đầu tiên thấy Trương Cực có mặt thuần khiết như vậy? Hay là do lần đầu tiên thấy cậu ta tỏ tình mà không kèm theo bất kỳ meme nào?

Trương Trạch Vũ: [Anh Dec., chiều nay sẽ bắt đầu thu bản thứ hai, phần điệp khúc và giai điệu chính sẽ hoàn thiện hơn. Có muốn vào nghe trực tiếp không?]

Trương Cực nhìn tin nhắn, đúng là hết chịu nổi. Nhìn ra xa một chút, Trương Trạch Vũ đang đứng ở cửa phòng thu, ánh mắt chạm vào anh trong thoáng chốc.

Cái cảm giác này quá kỳ lạ, không giống như anh tưởng tượng chút nào. Trương Cực xoa xoa thái dương, cúi đầu tránh đi ánh mắt kia.

Thẩm Diệp vẫn đang quan sát hai người mà nhìn mãi vẫn không hiểu. Hai người này rõ ràng chẳng nói gì nhiều nhưng bầu không khí giữa họ lại có chút khác lạ. Cậu ta lại bị bỏ rơi nữa rồi sao?

Trong lúc Phù Giang đang khen ngợi phối khí, lời bài hát cho đến giọng ca, Trương Cực chỉ lặng lẽ ngồi ở góc sofa, khẩu trang và mũ lưỡi trai che khuất gần hết gương mặt, không dễ gì nhìn ra được cảm xúc.

Tan làm, Trương Trạch Vũ lái xe đưa Trương Cực về.

Trương Trạch Vũ giả vờ ho khẽ: \”Sao thế, sao không nói câu nào vậy?\”

Trong bãi đỗ xe dưới tầng hầm, không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng vọng. Trương Cực làm ra vẻ thản nhiên: \”Cảm động không?\”

\”Hả?\” Trương Trạch Vũ bật cười quay sang nhìn anh. \”Mặt khác của cậu là như thế này đó hả? Còn gì lãng mạn nữa không?\”

Trương Cực: \”…\”

Trương Cực quay người, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ, cố nặn ra một nụ cười: \”Nếu biết tỏ tình lại thành ra thế này, có khi tớ đã không nói rồi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.