[Edit | Cực Vũ] Khát Vọng Thành Danh – Chương 22 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 31 lượt xem
  • 8 tháng trước

[Edit | Cực Vũ] Khát Vọng Thành Danh - Chương 22

Hai ngày nay, sáng nào Trương Trạch Vũ thức dậy cũng thấy tin nhắn trả lời của Dec. gửi từ rạng sáng.

Dec.: [Nhận được rồi.]

Dec.: [Một ca khúc được cất lên bởi người phù hợp, thật là hạnh phúc.]

Trương Trạch Vũ ngẩn người nhìn màn hình, cảm thấy mình vẫn còn chưa tỉnh ngủ. Bình thường Dec. như một bậc trưởng bối, chỉ toàn nhắn tin chúc ngày lễ vui vẻ, vậy mà bây giờ vì một bài hát lại xúc động đến mức thấy hạnh phúc.

Hạnh phúc tới mức này luôn sao?

Cậu không hiểu nổi Dec., bèn đáp lại một tin nhắn đầy khách sáo: [Được hát ca khúc của Dec. cũng là một điều hạnh phúc.]

Dec.: [Ca khúc này tôi đã viết nháp từ hai năm trước, mấy hôm nay mới hoàn thiện xong. Thực ra vẫn còn nhiều thiếu sót nhưng tôi không thể chờ thêm được nữa, nhất định phải gửi cho cậu ngay.]

Dec.: [Vì tôi rất muốn cậu*…]

Giống như cố ý vậy, tin nhắn tiếp theo cách vài phút mới được gửi đến: [Hát]

(*) 想你 chỗ này nếu là đầy đủ cả cụm 想你唱 thì nghĩa là \”Muốn cậu hát\”, nhưng nếu ngắt ra là 想你 thì cũng có nghĩa là \”Nhớ cậu\” =))))

\”…\” Trương Trạch Vũ cầm điện thoại mà tay cũng run theo. Dec. là người đã hợp tác với cậu từ khi hoạt động solo, cùng với chị Viên và Thẩm Diệp đồng hành bên cậu suốt chặng đường này. Nhưng vấn đề là… câu chữ nghe sao mà sai sai.

Bất kỳ ai có thần kinh bình thường đều cảm nhận được sự ám muội ẩn giữa những dòng tin nhắn đó.

Trương Trạch Vũ bắt đầu hoài nghi chính mình. Cậu đã làm gì người ta đâu nhỉ? Sao sáng sớm mở mắt ra đã nhận được một tin nhắn chẳng khác nào tỏ tình thế này.

Cậu đắn đo một lúc lâu, sau đó gõ một dòng đáp lại: [Tôi sẽ cố gắng xuất hiện trên màn ảnh lớn.]

Ánh sáng xuyên qua rèm cửa, nhuộm cả căn phòng bằng một sắc vàng ấm áp. Chữ trên màn hình dần nhòe đi trước mắt, Trương Trạch Vũ lại mơ màng suy nghĩ. Cậu không giỏi từ chối người khác. Dec. đối xử với cậu rất tốt. Nếu thực sự có ý định tiến xa hơn, có khi cậu còn chưa biết phải nói sao.

Hay là… cậu suy nghĩ nhiều rồi? Có khi nào \”Nhớ cậu\”, \”Ngủ ngon\”, \”Hạnh phúc\” chỉ là phong cách giao tiếp thường ngày của Dec. không ta? Một kiểu thân thiết tự nhiên giữa những người bạn, những người đồng nghiệp lâu năm đồ đó.

Thôi bỏ đi, không nghĩ nữa. Trời còn chưa sáng hẳn, cậu vẫn chưa ngủ đủ giấc đâu. Nghĩ thế xong, Trương Trạch Vũ tắt điện thoại quăng sang một bên rồi vùi đầu ngủ tiếp.

Người trên sofa đã ngủ say. Điện thoại rơi xuống tấm thảm lông mềm mại, màn hình sáng lên trong chốc lát.

Dec.: [Tớ cũng tặng lại cậu một bản tình ca. Khi ca khúc ấy được cậu cất giọng hát lên, tiếng lòng của mối tình thầm lặng thời niên thiếu sẽ có hình hài cụ thể.]

Dec.: [Trạch Vũ, đây là sự lãng mạn cả đời tớ. Vì sao lại là tháng Mười Hai ư? Vì tháng Mười Hai có điều kỳ diệu. Những vì sao tháng Mười Hai sẽ mang một màu sắc khác, và người quyết định nó chính là cậu.]

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.