[Edit | Cực Vũ] Khát Vọng Thành Danh – Chương 20 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 22 lượt xem
  • 8 tháng trước

[Edit | Cực Vũ] Khát Vọng Thành Danh - Chương 20

\”Rốt cuộc là chỗ nào chưa đủ nghiêm? Chỗ nào chưa đủ tự do?\” Giọng nói mơ hồ vang lên. Một nhóm người mặc vest đen, tay cầm gậy sắt, từ từ tiến lại gần cậu.

\”Mày coi ông đây là trò đùa à?\”

Thô bạo, dữ dằn. Trương Trạch Vũ co rúm lại tại chỗ. Từ trên trời rơi xuống một đống hợp đồng, chữ đen trên giấy trắng rõ ràng nhưng cậu nhìn thế nào cũng không thấy rõ. Trên lớp màng kính xuất hiện một thông báo bình luận của Weibo…

\”Aaaa\”

Cậu há miệng, giật mình tỉnh giấc, bật người ngồi dậy. Nỗi hoảng hốt vẫn còn đọng lại, Trương Trạch Vũ chống tay xuống giường, thở dài một hơi.

Nhìn thoáng qua màn hình điện thoại, mới có 4 giờ sáng. Cơn ác mộng này quá đáng sợ, khiến cậu toát cả mồ hôi lạnh.

Chắc là do tối qua tỉnh dậy vẫn cứ nghĩ mãi về chuyện đó nên mới mơ như vậy. Mà cơn ác mộng này không thể nào quên nhanh được. Trương Trạch Vũ định mang theo ký ức mơ hồ mà ngủ tiếp, nhưng có thế nào cũng không chợp mắt được nữa.

Cứ thế trằn trọc mãi đến chiều.

_____

Trương Trạch Vũ: [Cậu đang ở đâu đấy?]

Trương Cực: [Trùng Khánh.]

Khoảng một phút sau.

Trương Cực: [Cậu đang quan tâm tớ à?]

\”…\” Trương Trạch Vũ nhìn màn hình điện thoại, bật cười khẽ. Xem điện thoại trên xe khiến cậu hơi chóng mặt, thế nên cậu tắt màn hình, ngả người tựa vào ghế, mở cửa sổ đón chút gió mát.

Hôm nay cậu có một việc khá đặc biệt phải làm.

Dạo gần đây quá bận rộn, Tổng giám đốc Lương của Hối Tinh thì cứ nói chuyện mang mục đích đầy mùi tiền, khiến người ta thấy khó chịu, nên cậu luôn tìm cách từ chối, giá cả cũng chưa thương lượng xong. Nhưng sau khi nghĩ kĩ thì đây toàn là \”đứa con tinh thần\” của cậu thôi, không thể buông bỏ như vậy được. Thế là Trương Trạch Vũ tự cho mình nghỉ một ngày, mang theo thẻ ngân hàng, quyết tâm phải lấy về vài bài hát trước đã.

Lợi thế lớn nhất khi thành lập phòng làm việc cá nhân có lẽ là phần trăm lợi nhuận cao hơn. Sau khi khoản tiền trước đó đã được thanh toán, cậu bàn bạc với nhóm của mình, rồi lại một lần nữa đặt chân đến nơi khó ưa này.

\”Cậu Trương, lâu quá không gặp.\”

Đã một năm rồi, vết nứt vẫn còn đó. Lần này Trương Trạch Vũ không dám gọi Thẩm Diệp đi cùng, sợ lại gây thêm mâu thuẫn.

\”Chào mọi người.\”

Tiếp đón cậu là vài gương mặt quen thuộc. Sự dũng cảm lớn nhất giúp cậu bước vào đây hôm nay, bề ngoài có vẻ bình tĩnh, nhưng thực chất chỉ là một kiểu tâm lý tuổi trẻ bồng bột: Tôi không còn là tôi của ngày trước nữa.

Năm ngoái chấm dứt hợp đồng, không chỉ bị mất một khoản tiền vi phạm hợp đồng mà ngay cả bài hát của chính mình cũng không thể hát được. Đến tận đây để đòi lại bản quyền, đúng là thảm quá mà.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.