Trương Trạch Vũ bước ra khỏi rạp chiếu phim, tay nắm chặt chiếc điện thoại một cách khô khốc. Một chút cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng cậu. Cậu không biết có phải do chuỗi sự kiện hỗn loạn xảy ra trong ngày hôm nay cộng thêm bị tác động bởi cảm giác hoài niệm và buồn bã khi thấy Trương Cực trong bộ phim vừa xem đã có CP mới gây ra hay không.
\”Chị sẽ tới đón em ngay. Hay là mình tới công ty bàn bạc về album mới?\”
\”Được.\”
Album mới có tên là \”Những ngày tháng đã qua.\”
Cậu tới Bắc Kinh cũng được một khoảng thời gian rồi. Thủ đô phồn hoa, đèn đuốc rực rỡ, xe cộ đông đúc ngày đêm, rất khó để bắt taxi vào những lúc trưa và tối như thế này. Trên phố, dòng người vội vã lướt qua nhau, lòng cậu bỗng trỗi dậy nỗi buồn khó tả.
Có những thứ đã mãi không thể quay lại được nữa. Cậu không dám ca ngợi những gian khổ từng trải, chỉ đơn giản là hoài niệm về những ngày tháng đã qua.
Idol hệ dưỡng thành dường như chín chắn sớm hơn những đứa trẻ bình thường. Có lẽ họ đã hiểu rõ đạo lý này từ lâu nhưng khi lớn lên, họ mới nhận ra rằng, năm ấy dù có \”trưởng thành\” đến đâu thì họ vẫn chỉ là những đứa trẻ đơn thuần, ngây thơ và giản dị. Những ký ức cũ khi được lật giở lại qua năm tháng luôn chứa đựng sức sát thương lớn đến mức chẳng ai dám nghĩ nhiều về chúng.
Trương Trạch Vũ cúi đầu nhìn tấm vé xem phim bị siết chặt trong lòng bàn tay từ đầu tới cuối. Cậu xé nó thành từng mảnh nhỏ rồi ném vào thùng rác.
\”Thật ra chị chưa từng nghi ngờ em có yêu ai không, vì chị luôn nghĩ điều đó là không thể. Cũng chưa bao giờ hỏi em về quá khứ.\” Trương Trạch Vũ bước lên xe của chị Viên.
\”Không có thật mà.\” Trương Trạch Vũ cố tình nói bằng giọng thoải mái, giả vờ như bài hát mà cậu tốn không biết bao tâm huyết sáng tác chẳng đáng nhắc tới. \”Dính dáng quá nhiều, kỳ thực chẳng liên quan gì đến chuyện này hết.\”
\”Album mới lần này định làm theo phong cách nào?\”
Trương Trạch Vũ quay lại nói: \”Nhanh vậy sao? Em cảm giác album trước như chỉ mới phát hành hôm qua.\”
\”Người lao động chăm chỉ gương mẫu không được phép chậm trễ.\”
\”Em có phải thần thánh đâu, làm sao viết được nhiều thế chứ.\”
\”Cố lên, em là chiến binh xuất sắc nhất.\” Trên đường dừng lại đợi đèn đỏ, chị Viên vỗ vai cậu: \”Lần này phải làm khác biệt hơn. Bọn chị dự định liên lạc với vài đồng đội cũ của em để cùng sáng tác một bài hát.\”
Nhóm nam thế hệ thứ ba, chỉ cần kéo ra hai người là có thể khiến fan bùng nổ. Xào chút tình cảm, xào chút hoài niệm quá khứ. Chúng ta vẫn là anh em, cùng nhau sáng tác, cùng nhau theo đuổi ước mơ.
\”Chị có xem thử bên phòng làm việc các đồng đội cũ của em rồi, hầu hết đều rất khó bàn chuyện. Sau khi tan rã mà còn bàn việc hợp tác thì cũng khó đấy. Trước mắt chỉ có bên phía Tô Tân Hạo là còn dễ nói chuyện, ít nhất thì chị cũng đã kết bạn được Wechat rồi.