[Edit | Cực Vũ] Khát Vọng Thành Danh – Chương 17 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 15 lượt xem
  • 8 tháng trước

[Edit | Cực Vũ] Khát Vọng Thành Danh - Chương 17

Hai người tìm một góc râm mát ngồi xuống. Trương Cực mua hai chai nước, đưa cho Trương Trạch Vũ chai nước khoáng, còn mình thì cầm lon Coca lạnh.

\”Cậu phải giữ gìn giọng hát mà.\” Trương Cực bắt đầu nói lý: \”Lỡ bị ốm lại phải đi viện thì phiền lắm.\”

\”Tớ có bệnh gì đâu, khỏe như voi ấy.\”

Trương Cực khẽ gõ gõ ngón tay lên lon nước, giọng nói trầm xuống: \”Trước đây tớ có đến bệnh viện tìm cậu, nhưng vừa hay lỡ mất, lúc đó cậu đã xuất viện rồi.\”

Trương Trạch Vũ ngẩn người: \”Hả?\”

Lần nào vậy? Chẳng lẽ là lần bị nhiễm trùng tuyến thể ở Trùng Khánh? Trương Trạch Vũ lập tức im bặt, không nói gì nữa.

Trương Cực nhìn cậu, giọng điệu cẩn thận: \”Giờ cậu ổn rồi chứ?\”

\”Ơ… tớ đang sờ sờ trước mặt cậu đây thây? Cậu biết hết rồi à?\”

\”Biết cái gì?\”

Xem ra vẫn chưa biết. Trương Trạch Vũ lập tức thu lại vẻ hời hợt, lắc đầu bảo không có gì cả.

Đúng lúc có người dắt chó đi ngang qua, một chú Phốc Sóc lông vàng…

Trương Cực không tiếp tục chủ đề kia nữa, chỉ lơ đãng hỏi: \”Hồi đó cắn cậu là con to hay con nhỏ?\”

Trương Trạch Vũ: \”…\”

_____

Trương Cực đúng là người nói được làm được. Anh nói sẽ mời Trương Trạch Vũ ăn ngon, thế là trong mấy ngày ngắn ngủi cậu đã tăng hẳn ba cân.

Lúc này, trước mặt hai người là một nồi lẩu uyên ương đang sôi sùng sục, hơi nóng bốc lên nghi ngút. Trương Trạch Vũ trộn xong chén nước chấm, ngồi xuống than thở: \”Bữa cuối cùng rồi, ăn xong là phải kiềm chế lại.\”

\”Ăn đi.\”

Trương Trạch Vũ nhìn album ảnh trong điện thoại, nhận ra mục \”Món ngon\” của mình đã tăng lên đáng kể. Cũng may chỗ này có phòng riêng, hai người cứ thế thoải mái thưởng thức bữa tối, không ai làm phiền.

Cậu gắp miếng lòng bò vừa nhúng xong cắn một miếng, đột nhiên ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn Trương Cực: \”Mấy ngày nay đều tại cậu.\”

\”Được rồi được rồi, là lỗi của tớ.\” Trương Cực bật cười nhìn Trương Trạch Vũ. Ánh anh dừng lại trên gương mặt cậu, nhẹ nhàng nhắc nhở: \”Môi đầy dầu kìa.\”

Trương Trạch Vũ nhíu mày, vội vàng lấy khăn giấy lau miệng: \”Thôi được, tạm tha cho cậu đấy. Mai là phải đi quay show thực tế rồi, lúc đó còn không được ăn ngon như này đâu. À mà cậu quay ở đâu thế?\”

\”Mười giờ tớ bay đi Tây An.\”

Chương trình này vốn có kinh phí lớn, quá trình xây dựng bối cảnh kéo dài nên được ghi hình ở nhiều địa điểm khác nhau. Nếu chỉ dùng một địa điểm cố định, mỗi tuần quay một lần sẽ không kịp tiến độ. Lịch quay rải rác ở Tây An, Thượng Hải, Thành Đô, Trùng Khánh, Bắc Kinh, Thâm Quyến…chỗ nào cũng có.

\”Tối nay bay à?\”

Trương Cực gật đầu. Trương Trạch Vũ thở dài, gắp một miếng chả tôm từ nồi lẩu thanh đạm đặt vào bát Trương Cực: \”Vậy thì tận hưởng bữa cuối đi, nghe nói chương trình này mệt lắm.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.