[Edit | Cực Vũ] Khát Vọng Thành Danh – Chương 15 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 22 lượt xem
  • 8 tháng trước

[Edit | Cực Vũ] Khát Vọng Thành Danh - Chương 15

Trương Cực lau khô nước trên bề mặt bát sứ bằng khăn giấy rồi dùng đũa gõ nhẹ lên bát: \”Ăn cơm thôi.\”

\”Thơm thật đấy.\”

Mấy ngày nay toàn gọi cơm hộp hoặc mấy loại mì thôi, lâu lắm rồi chưa được ăn một bữa ngon thế này.

Trương Trạch Vũ nhận lấy đôi đũa từ tay Trương Cực: \”Có chút rượu nữa thì tuyệt.\”

\”Vậy lát nữa tớ gọi ship tới.\”

Trương Cực đang mở hộp đồ ăn, hai tay đều bận rộn, anh ngước lên: \”Giúp tớ tháo khẩu trang với.\”

Trương Trạch Vũ đưa tay lên, khẽ gỡ chiếc khẩu trang xuống. Do quay phim nên Trương Cực luôn giữ gìn trạng thái da rất tốt, vài lọn tóc rủ tự nhiên xuống trán. Ngũ quan sắc nét, hàng mi dày và dài nổi bật, gương mặt ngày càng góc cạnh, toát lên vẻ chững chạc pha chút lạnh lùng xa cách. Lúc này, anh trông không khác gì một yêu nghiệt đẹp đến mê hoặc.

Cậu đặt khẩu trang lên bàn trà, bỗng dưng cảm thấy bàn tay mình cũng khá đẹp, các đốt ngón tay rõ ràng, đặt cạnh gương mặt Trương Cực lại càng hài hòa. Tên này càng lớn càng đẹp trai thật đấy.

\”Bây giờ cậu hay uống rượu à?\”

Trương Trạch Vũ lắc đầu, rồi lại gật nhẹ: \”Thỉnh thoảng mất ngủ thì uống.\”

Cậu luôn nghĩ mình không phải người mê vẻ bề ngoài, nhưng cứ nhìn gương mặt người trước mặt lại như bị cuốn vào.

Lần đầu tiên tim cậu lỡ nhịp vì vẻ ngoài của Trương Cực là nhiều năm trước, khi anh quay một bản cover. Khi đó mới 15 tuổi, nhưng chất giọng khàn nhẹ pha chút mùi rượu vang, khoác áo gió, để lộ vầng trán, nhấp ngụm cà phê với ánh mắt vừa dịu dàng vừa kiêu ngạo. Đến giờ nghĩ lại, hình ảnh ấy vẫn khiến cậu ấn tượng sâu sắc.

Bây giờ, Trương Cực đang ngồi ngay trước mặt cậu ăn cơm. Cảm giác này… liệu có phải hai người đã trở nên xa lạ hơn rồi không?

Thấy Trương Trạch Vũ cứ cầm đũa mà không ăn, Trương Cực liền gắp một miếng đặt vào bát cậu: \”Ăn trước đi, rượu chắc mười mấy phút nữa mới đến. Lần đầu tiên chúng ta uống rượu là khi nào ấy nhỉ? Hôm tớ tròn 18 tuổi à, hình như cũng 7-8 năm trước rồi.\”

Hồi đó Trương Trạch Vũ chưa đủ 18, vẫn còn hai tháng nữa mới trưởng thành. Hai người lén lút uống rượu, nhưng chỉ là chai Rio 3 độ, chẳng khác gì nước trái cây có ga. Vậy mà khi đó còn tưởng mình có tửu lượng vô biên.

\”Sau này mới phát hiện bộ mặt thật của cậu.\” Trương Trạch Vũ vừa ăn vừa bật cười.

\”Bộ mặt thật gì?\”

Trương Cực nhìn cậu chăm chú, chờ đợi câu trả lời.

\”Cậu hoàn toàn không biết uống rượu luôn ấy.\” Trương Trạch Vũ bĩu môi, \”Giờ vẫn tệ vậy à, Trương tiên sinh?\”

\”Nhiều năm rồi, chắc chắn cũng rèn luyện rồi chứ, chẳng lẽ không?\”

_____

\”Tớ biết ngay mà, tửu lượng của cậu vẫn dở tệ như vậy.\” Trương Trạch Vũ nhìn Trương Cực cầm chặt chai Giang Tiểu Bạch, mặt đỏ bừng, ánh mắt dại ra. Đã say rồi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.