Trương Trạch Vũ trở về khách sạn với đôi mắt còn vương nước khiến Thẩm Diệp giật nảy mình.
\”Ủa không phải anh ra ngoài gặp người hả? Anh gặp ai thế? Xảy ra chuyện gì à? Ai bắt nạt anh hả?\”
\”Trương Cực.\”
\”Hả?\” Thẩm Diệp cau mày, đi vòng quanh Trương Trạch Vũ một lượt rồi dò xét, \”Tỏ tình thất bại à?\”
Trương Trạch Vũ nhỏ vài giọt thuốc mắt, không thèm để ý đến cậu ta. Thẩm Diệp bắt đầu đoán già đoán non, đến khi không chịu nổi nữa, cậu mới bất đắc dĩ đáp: \”Không có chuyện đó.\”
\”Chỉ là nhắc lại chuyện một năm trước với Hối Tinh thôi, tâm sự chút ấy mà.\” Dù thực ra cũng chỉ nói với nhau có vài câu.
Sắc mặt Thẩm Diệp dần trầm xuống: \”Ồ, ra vậy.\”
\”Một năm trước chúng ta đúng là làm liều thật, nhưng giờ chẳng phải đã vượt qua hết rồi sao?\” Thẩm Diệp lúc nào cũng tươi cười vậy thôi chứ thực ra vào cái ngày xách hành lý chạy theo Trương Trạch Vũ lang bạt khắp nơi, cậu ta cũng đã khóc đến đỏ cả mắt mũi. Nhưng may mà Thẩm Diệp có một ưu điểm, đó là nhanh quên.
Không phải là kiểu \”lành sẹo quên đau\”, mà là nhìn về phía trước: \”Ôi dào, sếp Tiểu Trương ơi, đời người ai mà chẳng có lúc rơi xuống vực sâu, qua rồi là ổn thôi! Ký ức có thể nặng nề, nhưng hiện tại vẫn rất đáng để trân trọng mà, phải biết quý trọng hiện tại chứ.\”
Mấy câu triết lý như rót thẳng vào tai. Trương Trạch Vũ gật đầu, nói rằng bây giờ cậu cũng không còn bận tâm nhiều nữa, nghẹt mũi chỉ là do hơi khó thở thôi.
\”Với lại cũng có nói một chút về việc ghi hình show \’Bạn là ai\’ nữa.\”
Trương Trạch Vũ cảm thấy cả người rã rời, chỉ muốn nằm xuống ngủ ngay lập tức, nhưng trằn trọc mãi vẫn chẳng thể nào chợp mắt được.
[Tối nay cứ thế đi, ngày thường phải vui vẻ chứ.]
Sau đêm nay, cậu không biết liệu khoảng cách giữa mình và Trương Cực có thực sự gần lại hơn một chút không. Hai người bọn họ vốn không phải kiểu người như vậy, mà Trương Trạch Vũ cậu cũng chẳng phải đứa suốt ngày rơi nước mắt.
Tối nay cứ thế đi. Ngày thường chúng ta đều phải sống thật tốt.
Trong môi trường làm việc này, khi Trương Trạch Vũ xác định mình thích Trương Cực, cậu đã lên kế hoạch rằng phải đến tầm ba, bốn mươi tuổi mới tính chuyện theo đuổi tình yêu.
_____
\”Ba, bốn mươi tuổi á?! Anh nhịn giỏi vậy luôn hả? Anh là ninja à?\” Vội vàng bay đến Thượng Hải để làm việc, hôm sau vừa tới phim trường, Thẩm Diệp lại nổi hứng tám chuyện. Dỗ dành mãi Trương Trạch Vũ mới chịu kể sơ sơ một chút, ai ngờ giọng điệu của cậu ta lại lớn đến vậy.
Trương Trạch Vũ thụi một phát vào người Thẩm Diệp: \”Nhỏ tiếng chút, không ai nghĩ cậu bị câm đâu.\”
Lần này cậu quay quảng cáo cho một nhãn hiệu sữa chua rất nổi tiếng. Đạo diễn là một chị gái 9x, tuổi còn trẻ nhưng đã có tiếng trong ngành.