[Edit – Collab – Hoàn] Là Anh Yêu Thầm Trước – Phiên ngoại 6: Anh nhớ em nhiều gấp bội – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit – Collab – Hoàn] Là Anh Yêu Thầm Trước - Phiên ngoại 6: Anh nhớ em nhiều gấp bội

Edit by Shmily

#Do not reup#

——————————

Hôn lễ được định sẽ cử hành ở trấn Cố Thủy, đêm trước khi đi, lúc Trình Kiệt thu dọn hành lý thì phát hiện được đồ mà Anh Đào vẫn luôn cất giấu, đó là một cái hộp gỗ được chế tác tinh xảo, bên trong đặt đầy những thứ đồ mà anh từng tặng cho cô.

Có cả cái kim cài áo anh từng tặng kia, cả chiếc vòng ngọc đấu giá được từ hội đấu giá, còn có quả cầu pha lê đồ chơi tám năm trước, sách nhỏ và những vòng tay trân châu,…

Còn có một đống đĩa.

Trình Kiệt chăm chú nhìn một lát, bỗng dưng có chút hứng thú.

Anh cho rằng bên trong chỉ là một số bài nhạc hay mấy bộ phim ảnh bình thường mà thôi, sau khi đem đĩa bỏ vào DVD thì liền tiếp tục thu dọn quần áo, lại không nghĩ răng sau vài tiếng sàn sạt lại nghe được thanh âm ôn nhu của Anh Đào.

\”Trình Kiệt.\”

Trình Kiệt sửng sốt, mi mắt nâng lên, nhìn thấy đoạn ghi hình trên TV, cô gái bên trong có dáng vẻ thanh xuân, đó là Anh Đào tám năm về trước, chỉ là dưới tóc mái bằng là một đôi mắt rất đỏ, giống như là vừa khóc xong.

\”Đây là tháng đầu tiên em tới London, em rất không quen, rất nhớ trấn Cố Thủy. Đương nhiên, người em nhớ nhất chính là anh.\”

Trình Kiệt chậm rãi buông đồ trong tay xuống, đi tới bên cạnh sofa.

Anh Đào nói rất nhiều, kể về công việc học tập lẫn sinh hoạt của mình ở London.

Trình Kiệt dùng điều khiển từ xa ấn mở mục lục, có rất nhiều đoạn video ghi hình, vừa mới bắt đầu, mỗi tháng cô ghi một đoạn, sau này là mỗi năm một lần.

Đoạn video của cô có rất nhiều sự thay đổi, tóc cô chậm rãi dài ra, tóc mái bằng chậm rãi biến thành để lộ trán, cô gái nhỏ chậm rãi biến thành một người phụ nữ trưởng thành.

Ngay từ đầu, cô liên miên lải nhải nói rất nhiều, giống như nói hết tất cả những quở trách bất mãn trong sinh hoạt, cũng biết khóc nói nhớ anh, giống như một đứa trẻ mãi không lớn.

Dần dần, Anh Đào trong đoạn ghi hình càng ngày càng trùng khớp với cô của bây giờ, lúc nở nụ cười điềm đạm ôn hòa, khí chất cũng ngày càng bình tĩnh.

Những ủy khuất trước kia cô chịu đựng khi phải tới một đất nước xa lạ sinh sống, cuối cùng vẫn hòa tan cô, khiến cho cô gái nhỏ từ một người thích khóc lóc trở thành một người phụ nữ lạnh nhạt gặp chuyện cũng không hoảng sợ.

Sau này, cô cũng không còn oán giận nữa, mà lại nhẹ nhàng nói một câu: \”Trình Kiệt, chào anh.\”

Đôi mắt Trình Kiệt vào giờ phút này bỗng dưng thấm ướt.

Anh ngồi trong nhà cả một ngày, xem hết tất cả cuộn băng ghi hình.

Anh biết, tất cả những thứ này vốn là thứ Anh Đào muốn chôn theo mộ phần của mình.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.