Edit by Shmily
#Do not reup#
——————————
Cuộc đời của Anh Đào giống như ký tự được in ở trên sách, đoan đoan chính chính, quy quy củ củ, từ nhỏ tới lớn, những người cô tiếp xúc đều đơn giản thuần túy, sự xuất hiện của Trình Kiệt khiến sinh hoạt của cô phát sinh sự lệch lạc.
Anh cũng không công bố chuyện mình theo đuổi cô cho tất cả mọi người biết, nhưng mà từ sau đêm hôm đó, Anh Đào sẽ thường xuyên nhìn thấy bóng dáng của anh.
Nơi cô biểu diễn, nơi cô tập luyện, anh chưa từng vắng mặt, nếu có chạm mặt thì Anh Đào cũng chưa từng nói chuyện với anh.
Anh cũng không sốt ruột, cuối cùng còn vô cùng nhàn nhã mà hút thuốc, đứng từ xa xa nhìn cô.
Thời gian lâu dài, Anh Đào cũng có chút không thể hiểu được hành vi của anh rốt cuộc là có mục đích gì, cũng bắt đầu nảy sinh sự tò mò với Trình Kiệt.
Sau khi luyện tập vũ đạo cho bài múa mới xong, Anh Đào chào tạm biệt thành viên trong vũ đoàn rồi rời đi, vẫn như cũ nhìn thấy Trình Kiệt lái xe đỗ ở bên ngoài phòng tập.
Cửa kích xe nửa mở, anh đang ngồi bên trong hút thuốc, hình dáng anh lãng mơ hồ đằng sau sương khói màu xám.
Anh Đào cắn môi suy nghĩ trong chốc lát, thong thả đi qua.
Trình Kiệt thoáng nhìn thấy cô tới gần, tay cầm điếu thuốc đưa ra xa một chút.
Anh giống như thợ săn, bất động thanh sắc, cười như không cười nhìn cô gái đang xấu hổ.
\”Sao anh lại ở đây?\” Cô thật sự không chịu nổi ánh mắt nhìn chằm chằm của anh, ánh mắt trốn đông trốn tây, cũng không biết nên đặt ở chỗ nào.
Trình Kiệt cười, \”Chờ em đấy.\”
Anh Đào nghĩ thầm, ngày nào anh cũng tới chờ cô mà không nói gì hết.
Trình Kiệt nhìn cô gái nhỏ cúi đầu vặn ngón tay, dáng vẻ giống như có chút mất hứng.
Anh dập điếu thuốc, mở cửa xe ra: \”Lên xe đi, đưa em đi ăn cơm.\”
Anh Đào lặng lẽ bĩu môi, không nhúc nhích.
Trình Kiệt nhìn cô chăm chú trong chốc lát, xuống xe đứng trước mặt cô.
Đây là lần đầu tiên hai người cách nhau gần như vậy, anh rất cao, rất có cảm giác áp bách, Anh Đào rũ đầu thấp hơn, không khống chế được mà hoạt động gót chân, có chút xúc động muốn chạy trốn.
\”Ôm em có được không?\”
\”Hả?\” Anh Đào há mồm ngẩng đầu.
Trình Kiệt đột nhiên khom lưng ôm lấy cô, Anh Đào sợ tới mức cũng ôm anh, Trình Kiệt cong môi, ôm cô đặt vào trong ghế phó lái.
Anh không lập tức rời đi ngay, tay chống bên cửa xe, cúi xuống nhìn cô, thanh âm biếng nhác, thấp trầm đến mức khiến người ta đỏ mặt: \”Muốn ăn cái gì?\”
Anh Đào tựa hồ cũng có thể nghe được tiếng tim đập của mình, vội vàng đẩy Trình Kiệt ra, \”Tùy… tùy anh.\”
Trình Kiệt tung chìa khóa đứng thẳng người, ánh mắt giống như kéo ra sợi đường, dính vào trên người cô, làm cách nào cũng không dịch chuyển được, Anh Đào giục anh lên xe.