Edit by Shmily
#Do not reup#
——————————
Đời này của Kỷ Dạng thuận buồm xuôi gió, gia cảnh ưu tú, còn trẻ đã thành danh, ngăn trở duy nhất trong đời có lẽ chính là biến cố gia đình.
Cậu dùng hơn 8 năm trời để tiếp nhận Dụ Lệ An và Anh Đào, lại còn dưới sự chăm sóc tận tâm cùng lòng chân thành mới phát hiện ra, trong lòng mình lạnh lùng phản nghịch bao nhiêu, nhưng hiện tại cậu lại vấp ngã trên con đường với Cố Cảnh.
Từ sau khi Cố Cảnh tát cậu một cái xong, hai người cũng không có gặp nhau.
Kỷ Dạng dành phần lớn thời gian để tập bóng, thi đấu ở trên sân ngày càng lợi hại, dùng mỗi một cú vào bóng xuất sắc để chứng tỏ rằng cậu không thèm để ý tới việc kia.
Cậu tựa hồ không hề bị Cố Cảnh ảnh hưởng tới, vẫn như cũ là minh tinh được giới thể thao chú ý, là MVP* mạnh nhất trong lòng fans hâm mộ.
*MVP (Most valuable player): Người chơi được đánh giá là quan trọng nhất, có thành tích tốt nhất trận và có những ảnh hưởng lớn đến kết quả trận đấu
Nhưng hiệu ứng của người nổi tiếng này khiến cho chuyện kia trở thành tiêu điểm thảo luận của toàn bộ đại học Hoài Thành.
Một lượng fans khổng lồ của cậu vốn đã có thành kiến với Cố Cảnh, một đoạn thời gian gần đây, bởi vì Cố Cảnh đánh Kỷ Dạng mà đã trở thành kẻ địch của vô số nữ sinh, đi tới đâu cũng bị người khác chỉ trỏ, nam sinh trước kia tỏ tình với cô cũng vì thế mà không dám tiếp cận cô nữa.
Rõ ràng là trường đại học, nhưng lại giống như đám nít ranh tiểu học chơi cô lập tập thể, điều này làm cho Cố Cảnh vừa bật cười lại vừa xót xa.
Cười bản thân khi trước sao cứ khư khư cố chấp muốn theo đuôi Kỷ Dạng đăng ký vào đại học Hoài Thành, xót xa cho mấy năm nay bản thân đã ngu muội mê luyến không tỉnh.
Cố Cảnh bị cô lập trong phòng KTX, đành phải chuyển ra thuê phòng ở ở gần trường.
Cô có thế nào cũng không nghĩ tới, người khách đầu tiên cô đón tiếp ở căn nhà mới này lại là chị gái của Kỷ Dạng, Dụ Anh Đào.
Anh Đào vẫn giống như cũ, nụ cười giống như nắng ấm phá tan băng lạnh mùa đông, vĩnh viễn có năng lượng tích cực an ủi lòng người, chỉ cần nhìn cô thôi, đôi mắt Cố Cảnh cũng có chút chua xót.
Anh Đào đi lên ôm lấy Cố Cảnh, thanh âm êm dịu: \”Khổ cho em rồi.\”
Cố Cảnh suýt nữa rơi nước mắt, cuối cùng vẫn là nhịn xuống.
Thật kỳ quái, cô cũng từng là cô gái rất thích khóc, không cẩn thận sứt tay một chút thôi cũng có thể khóc rất lâu, nhưng từ khi thích Kỷ Dạng, từ khi biết cậu không thích con gái suốt ngày chỉ thích khóc sướt mướt, mỗi lần chịu khổ sở cô đều sẽ kiên quyết không rơi lệ, nhịn rồi lại nhịn, vậy mà cũng có thể nhịn cho qua chuyện.
Cũng không phải không có gì là không tốt, có một số người tới với cuộc đời của mình là để dạy mình cách trưởng thành mà.