Edit by Strawberry
#Do not reup#
——————————–
Anh Đào theo thói quen lúc đợi xe sẽ tranh thủ đọc báo, đây là thói quen nhiều năm được dưỡng thành khi cô sinh hoạt ở London. Đột nhiên phía trước vang lên tiếng bíp còi, sau đó là tiếng nói âm trầm quen thuộc, mang theo hài hướng lên tiếng: \”Bác sĩ Dụ là cố ý ở chỗ này chờ tôi sao?\”
Anh Đào cầm báo, tầm mắt trở nên rõ ràng.
Trình Kiệt trong xe đội mũ ngư dân, mặc áo hoodie đen, tay lười nhác gác lên tay lái, nghiêng người nhìn cô, nhịn không được cười khẽ. ở bên trong ngón áp út của anh có xăm một hình màu đen, là hai chữ Anh Đào bằng tiếng Anh, rất nhiều năm trước liền có.
Điều ngạc nhiên chính là đã qua lâu tới vậy rồi, Trình Kiệt thế nhưng vẫn còn giữ lại thứ đồ khinh cuồng của tuổi trẻ như thế này.
Anh Đào gập báo lại, khóe môi khẽ nhếch lên, bình thản đối diện với ánh nhìn gian tà của anh, đột nhiên hỏi: \”Nhà anh ở đâu?\”
Cô cười, Trình Kiệt liền có chút không thể dời mắt.
Anh Đào vẫn luôn thích mặc váy, nhưng hôm nay cô không mặc, áo khoác dệt sam màu vàng cam hơi mỏng bao học lấy vòng eo đặc biệt nhỏ của cô, vòng ngực no đủ lại xinh đẹp, quần bút chì có yêu cầu rất cao đối với dáng chân, tuy một tấc da cũng không lộ, nhưng chính là thực sự hút tình, mông cũng có hình có dáng, kiêu ngạo giống như quả đào.
Dáng người của cô thiên về kiểu thích hợp mặc sườn xám, cảm giác ngây ngơ như đã bị thời gian gột rửa sạch sẽ, biến thành một trái cấm mê người.
Từ trước đó Trình Kiệt cũng không biết mình khống* cái gì, sau khi thích Anh Đào mới phát hiện ra bản thân cái gì cũng không, chân khống eo khống tay khống cái gì cũng khống, cô lớn lên lại càng hợp với thẩm mỹ của anh, hung hăng cọ xát anh.
*Khống: ở đây là thích, mình để thế để cho nó vần với từ phía sau. Chân khống (thích chân đẹp), eo khống (thích eo đẹp),…
Trình Kiệt không khống chế được, âm thầm nuốt hầu kết.
Bởi vì không muốn thất thố, anh vội vàng dịch chuyển tầm mắt, lại lạy ông tôi ở bụi này lấy kính râm mang lên, như vậy cho dù bản thân mình có kinh diễm nhìn chằm chằm cô cũng sẽ không bị cô phát hiện.
\”Bác sĩ Dụ hỏi địa chỉ nhà tôi là muốn tới chơi sao?\” Ba chữ cuối từ răng môi anh nghiền ra một ý vị ái muội, kính râm tuy rằng có thể che được đôi mắt nhưng tiếng cười của anh vẫn rất vô lại.
Anh Đào không có chút phản ứng nào: \”Chỉ là tò mò.\”
\”Số nhà 520 đường Thuận Xuyên.\”
Vốn là muốn thuận miệng nói, kết quả không nhịn được lại khai luôn cả số nhà của mình, hơn nữa 520*… giống như là đang tỏ tình vậy, nhưng thật sự đó là số nhà của anh.
*520: Có nghĩa là Anh yêu em / Em yêu anh (Đọc lái lái ra câu này)
Trình Kiệt có chút hối hận khi mình nói chi tiết như vậy, lại chờ mong phản ứng của cô khi nghe thấy mấy con số đó, cũng chưa ý thức được bàn tay nắm vô lăng của mình vừa khẩn trương vừa túng quẫn.