[Edit – Collab – Hoàn] Là Anh Yêu Thầm Trước – Chương 20: Có được không? Bảo bối – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit – Collab – Hoàn] Là Anh Yêu Thầm Trước - Chương 20: Có được không? Bảo bối

Edit by Strawberry

#Do not reup#

——————————–

Bây giờ mới 8 giờ tối, con phố sáng lấp lánh kỳ ảo. Quán cafe đã chuyển sang bài nhạc tiếp theo, cũng là một bài hát biệt ly lặp đi lặp lại.

Tựa như bọn họ.

Hạt mưa rất nhẹ, dừng ở trên mặt ô trong suốt, bọt nước tụ lại, tựa như thời gian đang lắng động vào nhau.

Anh Đào nhớ tới năm đó cô rời đi trời cũng mưa như thế này.

Cô trầm mặc thật lâu, nói ra một câu ngay cả chính cô cũng không tin, nhưng cô muốn để anh tỉnh táo lại: \”Anh đã từng nói là không có hứng thú với tôi.\”

Trình Kiệt tức tới bật cười, nhéo cằm cô: \”Đó là nói dối, em có biết suy nghĩ không thế?\” Rõ ràng là những lời nói mắng người, nhưng anh ôm lấy mặt cô lại rất ôn nhu.

Anh Đào bị ép nhìn lên gương mặt góc cạnh rõ ràng của anh, giờ phút này, Trình Kiệt với thiếu niên trong trí nhớ của cô trùng điệp nhau, trải qua nhiều năm tháng thăng trầm anh vẫn không có thay đổi gì, vẫn là một người có trái tim nóng nảy, muốn yêu là yêu, không ai có thể phản đối được.

Anh Đào cũng muốn không cần quan tâm bất cứ thứ gì mà yêu đương với anh, bất kể hậu quả có ra sao, không cần gánh vác trách nhiệm, chỉ cần yêu là được, tất cả những thứ khác đều mặc kệ. Nhưng như vậy quá ích kỉ, cũng quá tàn nhẫn.

Cô không dám tưởng tượng sau khi cô rời khỏi nhân thế, Trình Kiệt sẽ sống vất vả như thế nào.

Những kí ức tốt đẹp đều sẽ biến thành lưỡi dao sắc bén đâm anh bị thương.

Có lẽ là mấy năm, cũng có thể là mười mấy năm sau, hoặc là cả đời này, anh đều không thể thoát khỏi nó thì sao đây?

Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cảm thấy mình không nên làm chậm trễ nhân duyên của anh, không chiếm được có lẽ sẽ tiếc nuối, nhưng cuộc đời anh còn dài như vậy, anh chắc chắn có thể gặp được một cô gái khác có thể cho anh hạnh phúc, cho anh một gia đình.

Mà người này không phải là cô.

\”Xin lỗi, chúng ta không hợp.\”

\”Chỗ nào không hợp?\” Anh lạnh giọng hỏi nhỏ, từng bước ép sát, không cho phép cô né tránh tầm mắt mình.

\”Anh bây giờ là đại minh tinh trăm vạn hào quang, mà tôi chỉ là một người bình thường.\”

Trình Kiệt trả lời không có bất cứ do dự nào: \”Anh có thể giải nghệ.\”

Anh Đào nhíu mày: \”Trình Kiệt!\”

\”Sao thế?\” Anh cười nhẹ: \”Từ chối anh? Có thể nghĩ ra cái lý do nào hay hơn không?\”

Anh Đào bất đắc dĩ, lời nói tuyệt tình còn chưa kịp nói ra, Trình Kiệt giống như có thể nhìn thấu tâm tư cô, dùng ngón tay đè lại môi cô trước, ái muội nói nhỏ, \”Lần trước chuyện em đồng ý cho anh làm còn chưa có làm, muốn từ chối, vậy làm xong chuyện kia đã, sau đó anh sẽ lăn ra xa khỏi em.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.