[Edit] Có Một Tên Công Paylak Đã Trọng Sinh Rồi – Đa Kim Thiếu Nữ Miêu – Chương 85: Gài hàng ba mình là việc chuyên nghiệp, sự tự tin đỉnh nóc. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit] Có Một Tên Công Paylak Đã Trọng Sinh Rồi – Đa Kim Thiếu Nữ Miêu - Chương 85: Gài hàng ba mình là việc chuyên nghiệp, sự tự tin đỉnh nóc.

[Edit] Có Một Tên Công Paylak Đã Trọng Sinh Rồi  – Đa Kim Thiếu Nữ Miêu - Chương 85: Gài hàng ba mình là việc chuyên nghiệp, sự tự tin đỉnh nóc.









Edit và beta: Khả Tịch Nguyệt

_______ truyện chỉ up trên wattpad và wordpress nhà Ý Vị Nhân Sinh

Cuối cùng Tạ Trọng Tinh vẫn quay về. Vào những lúc như thế này, Tần Chung Việt lại đặc biệt chu đáo, luôn có thể phát hiện ra sự khác thường của y. Hắn nhỏ giọng hỏi:\”Cậu sao vậy?\”

Tạ Trọng Tinh nghiêm túc nói: \”Mắt bị gió thổi đỏ đấy, cậu tin không?\”

Tần Chung Việt nhận ra thỉnh thoảng Tạ Trọng Tinh cũng sẽ nói dối hắn, đôi mắt đỏ và sưng như vậy, nhìn thế nào cũng không giống do gió thổi, hắn gãi đầu, nói: \”Tin, tôi tin.\”

Rốt cuộc vẫn ngoan ngoãn xuống siêu thị tầng dưới mua túi chườm lạnh, giúp Tạ Trọng Tinh chườm mắt, làm bộ làm tịch mà nói: \”Dạo này trời lạnh thật đấy, chắc phải âm hai mươi độ rồi, gió lại to nữa. Cậu mà không có việc gì thì đừng ra ngoài, không tốt cho da đâu, còn dễ bị khô mắt nữa.\”

Tạ Trọng Tinh khẽ \”ừ\” một tiếng.

Tối đến đi ngủ, Tần Chung Việt mặc kệ hai người bạn cùng phòng khác, cứ thế chen lên giường của Tạ Trọng Tinh.

Bạn cùng phòng là Chu Nghị thấy vậy liền trêu: \”Quan hệ hai cậu tốt thật đấy, ngủ cũng phải ngủ cùng nhau.\”

Tần Chung Việt thản nhiên đáp: \”Cậu ghen tị à? Cậu cũng ngủ chung giường với Hứa Khải đi.\”

Chu Nghị vội xua tay: \”Thôi thôi, có lò sưởi ấm lắm rồi, còn cần phải chen chúc ngủ chung làm gì?\”

Hứa Khải ghét bỏ: \”Tôi không ngủ với cậu đâu, chân cậu ra mồ hôi, thối chết đi được.\”

Chu Nghị nói: \”Cậu đã nói thế thì tôi lại càng muốn ngủ với cậu hơn đấy.\”

Hai người kia bắt đầu đùa nghịch trên giường. Tần Chung Việt lặng lẽ kéo rèm, nằm xuống bên cạnh Tạ Trọng Tinh, kéo chăn lên rồi hôn y trong ổ chăn đó.

Nụ hôn không mang theo chút ham muốn nào, chỉ đơn thuần là sự giao hòa giữa môi và răng, nhưng cảm giác ấm áp và an yên mang lại khiến Tạ Trọng Tinh say đắm.

Tần Chung Việt lầm bầm: \”Đừng buồn nữa nha, người ta nói 99% những nỗi buồn trên đời này đều là vì không có tiền. Nếu cậu thấy buồn, tôi đưa hết thẻ ngân hàng cho cậu bây giờ luôn.\”

Tạ Trọng Tinh hơi lùi ra một chút, hỏi hắn: \”Cậu không sợ tôi ôm hết tiền của cậu bỏ trốn à?\”

Tần Chung Việt đáp theo phản xạ: \”Đừng quên là tôi còn tiền tiêu vặt.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.