\”Reng\”
Điện thoại đặt trên bàn máy tính rung rung, màn hình đang ở trạng thái nghỉ bỗng sáng bừng lên.
Ánh mát Chu Miên quét một vòng qua cảnh vật xung quanh, anh hơi chần chừ cúi đầu xuống, thấy Tạ Tầm Diên gửi tin nhắn tới: \”Về lẹ đê! Hôm nay Chủ tịch Chu tới thị tẩm!!!\”
– Lấy thị giác ngôi thứ nhất nhìn tên của mình trong tin nhắn người khác gửi, thật sự là một loại cảm thụ phi thường kỳ diệu.
Chu Miên nhìn ảnh ngược khuôn mặt phản chiếu trên màn hình điện thoại đen nhánh.
Là một gương mặt sắc nét rực rỡ, kiệt ngạo khó thuần.
Chu Miên đã gặp khuôn mặt này rất nhiều lần rồi, quen thuộc đến không thể quen hơn được nữa.
\”Anh\” không mặc đồng phục, hai khuy áo sơ mi trên cùng tùy tiện mở tung khiến một đoạn xương quai xanh quyến rũ lộ ra.
Thậm chí còn đeo một cái khuyên tai đen.
Hiện tại \”Anh\” đang ở tại một phòng vip đơn trong tiệm net, tai nghe thậm chí còn đang truyền đến giọng lồng tiếng của bộ anime tuổi teen trẻ trâu nào đó.
Đây là lần đầu tiên Chu Miên vào một nơi như quán net.
Mặc dù chủ tịch Chu trước nay luôn bình tĩnh lý trí thì cũng không khỏi giật mình ngây người hai ba phút khi gặp phải trường hợp ly kỳ như này.
Một giây trước anh vẫn đang ở trường học, nháy mắt sau lại đến nơi này.
Nếu không phải Chu Miên mơ ngủ, tình huống hiện giờ hẳn là – anh xuyên vào cơ thể Ngư Lam.
Cùng thời điểm đó, trong ký túc xá trường, Ngư Lam chậm rãi giơ tay lên.
Cổ tay kia cực kỳ đẹp, khớp xương đều mà thon dài, làn da trắng như tuyết.
Nhưng lúc này Ngư Lam không có sức thưởng thức cái gì băng cơ cái gì ngọc cốt, hắn hoảng sợ nhìn cái gương lớn phía trước.
Đây là hình ảnh cấp bậc cỡ tận thế!
Vì sao hắn dùng tròng mắt mình – nhìn thấy mặt Chu Miên trong gương!
Vừa mở mắt ra đã thấy phim kinh dị.
Ngư Lam sờ sờ mặt một cách không thể tin nổi, \”Chu Miên\” trong gương cũng vươn tay sờ sờ mặt, hành động lặp lại y đúc hắn.
Nhất thời đại não Ngư Lam trống rỗng, bốn chữ to đùng thổi qua:
….Tình….huống….gì…đây……..
Hắn đọc tiểu thuyết mất não nhiều quá nên xuyên thư à?
Khi Ngư Lam như sắp sụp đổ trước gương, đột nhiên có người gõ gõ cửa từ bên ngoài:
\”Chủ tịch Chu, khi nào bọn mình đi kiểm tra?\”
Ban đầu Ngư Lam nghe thấy tên Ngư Lam thì chưa phản ứng kịp, chỉ vặn vẹo bắp chân theo thói quen.
Cho đến khi người kia lại kêu \”Chủ tịch Chu?\” lần nữa, Ngư Lam mới ý thức được là người này đang gọi \”Chu Miên\” – Ồ, cũng chính là thân thể hiện tại hắn đang chiếm.