(Edit/Chưa Beta) Hội Chứng Lệ Thuộc Pheromone – Nhân ngư (6). Vảy – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Edit/Chưa Beta) Hội Chứng Lệ Thuộc Pheromone - Nhân ngư (6). Vảy

Nhân ngư đã rời đi hai ngày.

Từ ngày nhân ngư rời khỏi đây, sáng hôm nào Ngư Lam cũng cũng đến hồ xem một cái, nhưng lại mãi không thấy anh trở về.

Người cá vốn dĩ không phải sinh vật sinh sống ở khu nước cạn, bọn họ thường hoạt động ở vùng biển sâu, mấy ngày hôm trước đến đây là vì bị thương nên tĩnh dưỡng bên hồ, về sau hẳn là sẽ không quay lại nữa.

Ngư Lam ngồi trên bờ, mặt vô biểu tình nhìn sóng biển lấp lánh. Hắn chết lặng dùng dao khoét thịt trong vỏ sò ra, cắm đao xuống nó, bỏ vào trong miệng.

Trên đảo không còn loại thức ăn nào khác nữa, động vật nhỏ sẽ không bén mảng gần hải đảo, mà mấy loại trái cây màu sắc lòe loẹt bắt mắt thường có kịch độc, muốn vồ mồi chỉ có thể xuống biển.

Một ngày ba bữa toàn hải sản, đến thần tiên cũng không thể chịu được, hiện giờ Ngư Lam ngửi mùi cá thôi cũng muốn nôn.

Buổi chiều, Ngư Lam làm một chuyến vào rừng mưa, hắn mang theo một con chim mỏ to về, trước kia chưa từng thấy qua loài này, không biết là chủng loại nào.

Hắn đánh lửa, dựng xiên lên nướng.

Sâu trong rừng mưa có rất nhiều mãnh thú khổng lồ cực kỳ nguy hiểm, còn có cả quái vật cấu tạo cơ thể như mực, cả người vạm vỡ như một cái xe hơi tư nhân, xúc tu dài đến đáng sợ.

Ngư Lam bị thương nhẹ lúc đi săn, cánh tay hắn bị cắt một vết, băng vải vốn cuốn vào cổ tay phải nay phải thay đổi vị trí.

Đêm thứ tư kể từ khi nhân ngư rời đi.

Ngư Lam tựa lưng vào cây đa, nhắm mắt nghỉ ngơi, trên người đắp vài cái lá cây dày chắn gió, giữ ấm.

Ban đêm thực an tĩnh, gió thổi xào xạc, đưa thanh âm nơi xa đến bên tai – Ngư Lam loáng thoáng cảm thấy hình như hắn nghe được một tiếng ca.

Không giống âm thanh thuộc về nhân loại mà càng dịu dàng dễ nghe hơn, tựa như trời cao ngâm xướng.

Ngư Lam bỗng phản ứng lại, đột ngột mở mắt ra.

Hắn đứng phắt dậy, chạy nhanh tới hồ.

Nửa thân trên người cá nổi trên mặt nước, máu tóc dài tỏa sắc bạc mơ màng dưới ánh trăng, đôi mắt chuyển màu lam thâm thúy u buồn trong đêm, trông lại càng thêm mê tâm đảo phách.

Ngư Lam vốn chạy thẳng đến đây, khi tới gần bên bờ lại dần dần chậm xuống, hắn bước từng bước một về phía trước.

Đuôi người cá giật giật, anh bơi tới bên hắn.

Ngư Lam ngồi vào bên bờ, quay đầu nhìn anh: \”…Sao cậu về đây?\”

– Giọng nói thực bình tĩnh, như thể người sáng tinh mơ nào cũng chạy tới đây ngóng nhìn nhân ngư có quay lại không không phải hắn.

Nhân ngư chớp chớp mắt, lòng bàn tay duỗi trước mặt Ngư Lam, lớp màng trong suốt hơi mở ra.

Ngư Lam cúi đầu nhìn.

Thứ kia tỏa sáng long lanh bất chấp bóng tối bao quanh, Ngư Lam chưa từng được chiêm ngưỡng một vật lộng lẫy lóa mắt như này – Trong tay nhân ngư là một chiếc vảy màu lam, màu sắc cực kỳ giống với đuôi anh.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.