(Edit/Chưa Beta) Hội Chứng Lệ Thuộc Pheromone – Nhân ngư (10). Lão yêu quái 300 tuổi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Edit/Chưa Beta) Hội Chứng Lệ Thuộc Pheromone - Nhân ngư (10). Lão yêu quái 300 tuổi

Ngư Lam sắp xếp hành lý trong vali, mang theo chút quần áo rồi dọn ra khỏi nhà bác Ngư.

Chu Miên vẫn đang ở nơi hai người tạm thời chia ly chờ hắn trở về.

 Ngửi thấy hơi thở Ngư Lam dần dần đến gần, anh trồi lên từ trong biển, mái tóc dài màu bạc ướt át rơi bên vai, cứ giữ tư thế lênh đênh trên nước ngắm hắn.

Ngư Lam khẽ cười với anh, nhẹ giọng: \”Bọn mình đi thôi.\”

Hắn còn rất nhiều thời gian để kiến tạo một \”mái ấm\” thuộc về hai người họ. Khi phòng ốc còn xây dựng dở dang, Ngư Lam có thể tạm thời ở tại lều trại.

Khu vực họ ở tương đối hẻo lánh, có dựng lều, xây nhà ở bờ biển thì cũng không ai quản.

Bánh xe vali nghiền qua hạt cát, phát ra tiếng vang nhỏ vụn.

Ngư Lam đi một quãng đường thật dài về phía trước, cứ thế bước ra khỏi thôn xóm hắn từng trú ngụ.

Nơi này xa khỏi bến tàu và cảng, nhiều năm gần như không một bóng người, là một vùng biển bình yên mà nguyên sơ.

Ngư Lam nhìn biển rộng mênh mông vô bờ trước mắt, hắn xoay người nhìn nhân ngư: \”Cậu thích chỗ này không?\”

Chu Miên dùng hai màng tay vốc nước, nhẹ nhàng giơ lên, bọt nước tựa bạc vụn rơi ngược về biển.

Ngư Lam lấy tấm bạt và giá đỡ trong vali ra, nhanh chóng dựng một căn lều nhỏ ở đây. Vì thủy triều sẽ dâng lên vào rạng sáng mai nên lều không thể cách bờ biển quá gần.

Thấy hắn đi về phía mình, Chu Miên cũng bơi tới bên bờ.

Cột sống ở đuôi cá được cấu thành từ các đoạn sụn nên nhân ngư không thể đứng thẳng trên mặt đất được, phần lớn thời gian họ chỉ có thể ngồi hoặc nằm sấp thôi.

Chu Miên nửa ngồi ở vùng nước cán, đuôi cá nhẹ nhàng ngâm trong nước, cát mịn dưới đáy chậm rãi lướt qua đuôi anh.

Ngư Lam đi đến gần anh, nước biển không vượt quá mắt cá chân hắn. Hắn ôm nhân ngư của hắn từ phía sau, cằm tựa lên đầu vai trần trụi của Chu Miên, đè một sợi tóc bạc mảnh dài lại.

Cứ tiếp xúc thân mật như vậy, người cá nhạy cảm nhận ra hình như tâm tình bạn lữ anh hơi hạ xuống.

– Tuy mặt ngoài Ngư Lam không có biểu hiện khác thường nào cả nhưng Chu Miên vẫn cảm giác được điều đó.

Nhân ngư quay đầu nhìn hắn, ngón tay kéo kéo góc áo hắn.

Ngư Lam \”Hửm?\”, hỏi: \”Sao thế?\”

Cổ họng người cá phát ra âm thanh trầm thấp dễ nghe.

Ngư Lam thò lại gần, dịu dàng chạm vào môi nhân ngư, đầu lưỡi lướt qua khe hở giữa môi răng.

Sau đó mới nghe hiểu Chu Miên đang nói gì.

Chu Miên nhìn hắn hơi thắc mắc, giọng nói đầy sự quan tâm săn sóc: \”Hình như cậu đang không vui.\”

Tâm trạng Ngư Lam không thể dùng \”Vui\” hay \”Không vui\” để hình dung, hắn chỉ là vẫn chưa thoát khỏi những lời bác Ngư nói thôi. Những cái đó như một cái chuông lớn hung tợn gõ bên tai hắn, khiến hiện tại đầu hắn cứ ong ong cả lên

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.