Thử thì thử.
Hôn thôi, ai mà không biết.
Nhưng đối diện với gương mặt chính mình – hôn môi với chính cơ thể mình thì thực sự khó có thể tưởng tượng nổi.
Ngư Lam hóa đá tại chỗ nhìn chằm chằm khuôn mặt ngầu lòi kia của hắn hồi lâu, làm công tác tưởng trong lòng.
Hắn nghĩ thầm: May mà ông đây đẹp trai.
Hắn bất chấp tất cả: \”Vậy trước thử hôn chút đi.\”
Chu Miên \”Ừm\” một tiếng, đứng dậy khỏi ghế.
Khoảng cách giữa hai người rất gần, hô hấp đan xen bên nhau.
\”…\” Ngư Lam vẫn không thể trực diện với gương mặt chính mình, không kìm được nhắm hai mắt lại.
Lúc môi hai người sắp đụng vào nhau, Ngư Lam bỗng hơi lui ra sau, nhỏ giọng hỏi:
\”Chủ tịch Chu, đây là nụ hôn đầu của cậu hả?\”
Hỏi xong Ngư Lam lại thấy chính mình phun ra câu vô nghĩa ứ chịu được – Alpha như Chu Miên sao có thể làm chuyện thân mật với người khác, có khi còn chưa từng yêu đương.
Chu Miên bình tĩnh trả lời: \”Đúng vậy.\”
Ngư Lam nhìn anh: \”Tôi cũng thế.\”
\”Cho nên hiện tại bọn mình đang trao đổi nụ hôn đầu tiên.\” Ngư Lam nói: \”Tôi cảm thấy ít nhất tôi nhỉnh hơn đại chúng chút, có thể phân chia đến hàng ngũ cực kỳ đẹp trai, hẳn là cậu cũng không lỗ… Không thể tính là chiếm tiện nghi của cậu, đúng không?\”
Chu Miên hơi rũ mi xuống, nhẹ giọng đáp: \”Không tính.\”
Ngư Lam nhắm mắt, cúi người, ghé sát mặt Chu Miên.
Cánh môi dán vào nhau.
Môi Chu Miên lành lạnh, cũng thực mềm, xúc cảm rõ ràng truyền từ cơ thể tới khiến Ngư Lam sinh một loại ảo giác vi diệu là hắn đang thực sự hôn môi với Chu Miên.
Ngư Lam vô cớ nhớ tới hình ảnh hắn thấy trong phòng tắm.
Thân thể Chu Miên trong gương.
Cằm, vai cổ, xương quai xanh.
….Ngư Lam cảm thấy khả năng hắn mắc bệnh mất rồi.
Hắn không thể, ít nhất không nên thèm thân mình một Alpha.
Lần đầu tiên hôn, Ngư Lam quên mất phải hô hấp, cảm giác hơi thiếu oxy, liền lui về sau chút.
Ngư Lam mở mắt, những gì hắn thấy vẫn chỉ là gương mặt chính hắn.
Hắn hơi hụt hẫng nói: \”…Hình như không có tác dụng.\”
Chu Miên dừng một chút, ngữ khí dò hỏi như ngày thường: \”Tim cậu có đập nhanh hơn không?\”
Phía trên viết là tim hai người đập đến cùng tần suất mới có thể phát sinh trao đổi.
Không hiểu sao mặt Ngư Lam nóng lên.
Tim có đập nhanh hơn hay không, hắn quên rồi.
Ngư Lam cảm giác cổ họng hắn khô khốc, nhỏ giọng nói: \”Tôi không nhớ, nãy không chú ý, hay là bọn mình thử lần nữa?\”