Thời điểm thấy Chu Miên đi tới, Ngư Lam vẫn chưa hề cảm nhận được xíu nguy hiểm nào.
Cho đến khi Chu Miên kéo khóa cặp sách hắn ra, lấy một bức thư nhỏ màu hồng phấn từ trong cặp rồi đưa cho hắn.
Ngư Lam: \”…\”
Gì đây?!
Đương nhiên Ngư Lam sẽ không cho rằng Chu Miên viết thư tình gửi hắn.
Ngữ khí Chu Miên lành lạnh, nghe không ra cảm xúc nào: \”Lúc tan học, có người đưa cậu.\”
Ngư Lam: \”…\”
Phắc, xin hỏi trao thư tình đến tay ủy viên kỷ luật là loại trải nghiệm như nào vậy.
Trước kia luôn có người viết thư tình gửi hắn, ba ngày thì hết hai ngày gặp chuyện như vậy, lần này bị Chu Miên bắt mất rồi.
Cảm nhận được ánh mắt Chu Miên rơi trên người hắn, Ngư Lam nhịn không được hơi chột dạ: \”Nhìn tôi làm gì, đây có phải lỗi của tôi đâu.\”
Lớn lên quá đẹp, nhiều người trong trường thích hắn, Ngư Lam cũng không kiểm soát được.
Ngư Lam siêu cấp tự giác, hắn chủ động nộp thư tình cho Chu Miên, đến bao bì cũng không thèm mở. Hắn thờ ơ nói: \”Tôi không có ý gì với Omega cả, cậu thích thì tôi tặng đấy, dù sao cũng là cậu nhận.\”
Biểu tình Chu Miên hơi cứng đờ.
Không có ý gì với Omega.
Ánh mắt Chu Miên có chút biến hóa rất nhỏ, anh rũ mắt nhìn phong thư Ngư Lam đưa qua, nhận lấy.
Trước đây dù có phát hiện mấy cặp đôi viết thư tình cho nhau thì cùng lắm cũng chỉ xử phạt cảnh cáo thôi, sẽ không yêu cầu tịch thu thư.
Nhưng đến Ngư Lam lại phá lệ.
Đằng nào cũng không vấn đề gì.
Dù sao Chu Miên đã phá lệ với hắn rất nhiều lần rồi.
Ngư Lam nhớ tới gì đó, nói tiếp: \”À đúng rồi, hôm nay tôi viết kiểm điểm trong phòng cậu, viết được nửa thì bút hết mực.\”
Hắn dừng trong chốc lát: \”Tôi muốn tìm bút mới, nên có lục ngăn kéo cậu.\”
Nói xong, Ngư Lam nhìn thoáng qua phản ứng của Chu Miên.
Chu Miên như thể không ngại hắn lục lọi văn phòng anh tí nào.
Ngư Lam liếm môi dưới: \”Sau đó, tôi thấy bài kiểm tra của tôi trong ngăn kéo cậu – chủ tịch Chu, cậu lấy nó làm gì?\”
Chu Miên cười nhạt: \”Không có gì, chỉ là hơi tò mò, muốn biết bài thi đứng nhất từ dưới đếm lên trông như nào.\”
Ngư Lam: \”…\”
Hắn biết ngay mà!
Bộ bài kiểm tra kia đã ở trong phòng Chu Miên thật lâu, từ năm nhất rồi. Khi đó hai người vẫn chưa thân, Chu Miên muốn lưu giữ một ít đồ vật có liên quan tới Ngư Lam.
Vẫn luôn giữ tới hiện tại.
Đương nhiên Ngư Lam sẽ không tưởng tượng nhiều đến cỡ đấy, Chu Miên nói gì hắn tin nấy.