Họp phụ huynh kết thúc, Ngư Lam và mẹ hắn xuống tầng cùng nhau.
Ngư Lam thu thập chút hành lý rồi nhờ mẹ hắn mang chúng về nhà, chỗ còn lại để ở ký túc xá.
Mẹ Ngư đeo kính râm: \”Khai thật, sao tự dưng lại ngoan ngoãn học tập thế… Con lại có tính toán gì à?\”
Mặt trời không thể mọc lên từ phía Tây, giống như thằng con bà từ trước tới nay học hành bết bát tự dưng lại tăng nhiều bậc thế mà không có lý do gì cả.
Ngư Lam cũng không giấu mẹ, hắn nói thẳng: \”Con muốn thi vào đại học A.\”
Mẹ Ngư kinh ngạc: \”Đại học A? Thành tích con như thế có vào được không? Đấy không phải nơi chỉ có những học sinh đứng đầu cả nước mới vào được à?\”
Ngư Lam đút tay vào quần: \”Khoa thể thao thấp điểm hơn, chỉ cần 460 điểm là đỗ, lần này con thi được 400 điểm rồi.\”
Mẹ Ngư nhìn hắn một lúc: \”Là vì Chu Miên à? Con muốn thi chung trường với nhóc ấy?\”
Ngư Lan gật đầu.
Mẹ Ngư bất mãn: \”Còn chưa tốt nghiệp đã muốn chạy theo người ta rồi, đại học A cách nhà mình cũng chẳng gần, phí cả công nuôi con gần 20 năm.\”
Ngư Lam cười: \”Không phải đến lúc mẹ được tự do rồi còn gì.\”
Mẹ Ngư thở dài, đại học A không dễ.
Tiễn mẹ Ngư đến cổng trường, Ngư Lam về ký túc xá, ngồi bệt xuống đất sắp xếp hành lý còn sót lại —- chỉ còn thừa ít quần áo và đồ vệ sinh cá nhân.
Không lâu sau hắn liền nghe thấy tiếng gõ cửa từ bên ngoài, Ngư Lam lớn tiếng: \”Vào đi!\”
Một tiếng \”Kẽo kẹt\” vang lên, Chu Miên bước vào với bộ đồng phục trên người.
Ngư Lam quay đầu, thấy là anh đến thì đứng lên: \”Lớp các cậu họp phụ huynh xong rồi hả?\”
Chu Miên \”Ừm\” một tiếng.
Ngư Lam nhướng mi: \”Có phải chủ tịch Chu lại được nhận mưa lời khen không?\”
Chu Miên nói: \”Nếu cậu muốn thì tôi cho.\”
Ngư Lam: \”… Cho gì cơ?\”
Chu Miên thả cặp sách xuống, kéo khóa ra lấy gì đó.
Anh cầm bốn tờ giấy khen, hai cái từ lớp, hai cái từ trường.
Ngư Lam vừa thấy mấy tờ giấy khen liền nhớ tới cái \”Ngôi sao tiến bộ\” xúi quẩy kia của hắn, cả người không khỏe —- Đặc biệt là khi mẹ hắn còn nói muốn đóng khung treo trên đầu giường hắn để tạo động lực.
Thực sự là quá mất mặt.
Ngư Lam gấp mấy tờ giấy khen của Chu Miên lại rồi cất vào túi hành lý. Hắn nhanh chóng thu dọn đồ đạc để bắt đầu làm \”chính sự\”.
Hắn nói đến đúng lý hợp tình: \”Cậu đã đáp ứng với tôi là nếu tôi thi vật lý được hơn 60 điểm thì sẽ có khen thưởng.\”
Chu Miên nhàn nhạt \”Ừm\” một tiếng, vươn chân kéo ghế lại gần.
Ngư Lam còn chưa hiểu anh lấy ghế làm gì thì khuôn mặt Chu Miên bỗng phóng đại trước mắt hắn, gần đến mức thấy được cả từng cọng mi cong dài.