Chu Miên rũ mắt nhìn hắn: \”Bù gì?\”
Ngư Lam hôn anh, lại hôn thêm cái nữa, hôn như thể bị nghiện, nhão nhão dính dính: \”Bù lại về sau cậu ở đâu tôi ở đó.\”
Chiều cao hai người không khác nhau lắm, chỉ cần hơi tiến về phía trước là có thể môi chạm môi.
Chu Miên đứng yên để hắn lộn xộn, lát sau, anh gõ gõ ngón tay lên bàn, bình tĩnh nói: \”Không chơi bóng rổ nữa thì học Vật lý.\”
Ngư Lam không thể tin nổi: \”…\”
Không ngờ học tập lại là chướng ngại lớn nhất trên con đường đến lâu đài tình ái của hắn và Chu Miên!
Ngư Lam băn khoăn vài giây giữa việc tiếp tục trêu ghẹo chủ tịch Chu hay nghiêm túc ngồi xuống học bài, còn chưa kịp đi đến kết luận thì Chu Miên đã giở sách giáo khoa Vật lý ra rồi.
Vật lý khó hơn những môn khác nhiều. Ngư Lam bắt đầu từ con số 0 cảm thấy có chút đuối, nhưng cũng may Chu Miên đã giúp hắn hệ thống lại kiến thức, trong quá trình học tập xem như vẫn có trật tự – ngoại trừ các loại công thức phức tạp ra.
Chớp mắt đã qua một buổi trưa.
Ăn cơm trưa xong, Ngư Lam về lớp.
Gần một tuần này hắn không học trên lớp. Chu Miên dạy hay hơn giáo viên nhiều, hơn nữa chủ tịch Chu còn có dịch vụ \”Gia sư một – một\” đặc biệt nữa, Ngư Lam huấn luyện xong là toàn đến thẳng văn phòng Chủ tịch Hội học sinh luôn.
Mà thầy giáo cũng chẳng phát hiện, trước giờ vị học sinh ngồi bàn cuối này vốn là rồng thần chỉ thấy đầu mà chẳng thấy đuôi.
Mấy ngày rồi Hứa Gia Duyên không thấy mặt mũi Ngư Lam đâu, thấy Ngư Lam về cái là tóm hắn, hỏi: \”Ngư Bảo, dạo này cậu làm gì đấy? Sao không đi học?\”
Gần đây Ngư Lam bị học tập đào rỗng cơ thể, hữu khí vô lực: \”Nói là học bù trong văn phòng bạn trai thì cậu tin không?\”
Hứa Gia Duyên nhớ tới gì đó: \”Đúng rồi, tớ thấy điểm của cậu rồi! Lần này tiến bộ ghê thật! Cậu định thi vào đại học A thật à!\”
Ngư Lam gật đầu.
Hắn không thích học, không thích tập trung cao độ, không thích làm đi làm lại bài tập, nhưng nếu làm vậy có thể được ở bên Chu Miên – thì Ngư Lam nguyện ý nhẫn nại một năm rưỡi khổ sở như vậy.
Hứa Gia Duyên không ngờ trùm trường yêu tự do, phóng đãng không kiềm chế được lại si tình đến thế, cậu vừa khiếp sợ vừa hâm mộ, cuối cùng cổ vũ hắn: \”Kỳ thực 460 điểm rất dễ! Ôn hơn một năm là chắc chắn có thể bắt kịp!\”
Ngư Lam cất hai quyển bài tập đi: \”Đi đây.
Hứa Gia Duyên nhìn hắn siêu cấp kính nể: \”…. Cúi chào ngài ạ.\”
Về cơ bản, trường bọn họ tổ chức thi tập thể hai lần một tháng, thi tháng kết thúc, nửa tháng nữa là đến kiểm tra cuối kỳ.
Với Ngư Lam, quá trình học hành luôn luôn nhạt nhẽo vô vị, kể cả có Chu Miên bên người thì hắn cũng không thể coi học là một loại lạc thú được. Ngày nào cũng lặp đi lặp lại một lưu trình – nghe giảng, làm bài, chữa đề sai.