(Edit/Chưa Beta) Hội Chứng Lệ Thuộc Pheromone – Chương 6. Hoa đào – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Edit/Chưa Beta) Hội Chứng Lệ Thuộc Pheromone - Chương 6. Hoa đào

Đó là vào chiều thứ năm, cách lần kiểm điểm trước đó 3 ngày.

Giữa trưa Ngư Lam nhận được cuộc gọi từ mẹ hắn, nói rằng bà ngoại lại phát bệnh, phải nằm viện.

Bà ngoại hắn tuổi đã cao, mấy năm gần đây sức khỏe không tốt như trước, thỉnh thoảng lại phải đến bệnh viện. Nhưng lần này có vẻ nghiêm trọng, bác sĩ khám sức khỏe toàn diện rồi bảo chờ kết quả kiểm tra, ý là khả năng tình hình không lạc quan lắm.

Bà ngoại luôn đối xử với Ngư Lam rất tốt, từ bé đã thương hắn, một tay chăm hắn lớn.

Dù biết sinh lão bệnh tử là quy luật tự nhiên nhưng Ngư Lam vẫn không có biện pháp kiềm chế sự lo lắng trỗi dậy trong lòng.

Hắn ngồi cạnh hồ nhân tạo trong sân trường ngắm cá, sau đó châm một điếu thuốc.

— Châm xong, ngậm trong miệng, nhưng lại chẳng cách nào hút nổi.

Giờ nghỉ trưa kết thúc, học sinh ở sân trường ít dần. Không biết qua bao lâu, chuông vào học tiết đầu tiên của buổi chiều vang lên.

Mặt Ngư Lam không cảm xúc, mắt cụp, tóc mái phủ xuống lông mày. Dưới hàng mi đen nhánh, biểu cảm thiếu niên trầm ngâm, tối tăm.

Hắn lại châm một điếu, không muốn về lớp, trong lòng bực bội khôn nguôi.

Ngư Lam muốn trèo ra ngoài thăm bà ngoại hắn nhưng lại không biết phòng bệnh ở đâu, chắc chắn mẹ hắn cũng sẽ không nói cho hắn.

Mặt hồ gợn sóng trong vắt, thấy được cả đáy, cá con dưới nước khẽ bơi lội.

Ngư Lam đã ngây người được một lúc, sau đó thấy ảnh ngược một người phản chiếu trên mặt nước.

Chu Miên đứng bên cạnh Ngư Lam, mắt nhìn điếu thuốc hắn kẹp trong tay, nhíu mày hỏi: \”Sao không đi học?\”

Ngư Lam như không nghe thấy, hắn đưa lưng về hướng Chu Miên, không hề phản ứng.

Chu Miên đợi trong chốc lát, thấp giọng nói: \”Ngư Lam, đi về với tôi.\”

Ngư Lam cũng không quay đầu lại, trầm giọng: \”Đừng làm phiền tôi.\”

Tâm trạng hắn lúc này không tốt, sức nhẫn nại với Chu Miên cũng đã đến cực hạn.

Chu Miên nhìn sống lưng cong bất động của hắn, hàng mi đen như quạ rũ xuống, hỏi: \”Cậu còn định tiếp tục học ở trường không vậy? Mỗi người chúng ta có tổng cộng 20 điểm, mà gần hai năm nữa cậu mới tốt nghiệp…\”

Rốt cuộc Ngư Lam đã có phản ứng, hắn lạnh lùng nâng mắt, cắt ngang Chu Miên: \”Thích trừ điểm thì trừ điểm đi, đã bảo đừng làm phiền rồi, cậu không nghe thấy à? Hay cậu cảm thấy tôi không dám đụng tới cậu đúng không?\”

Dù Ngư Lam rất rất ngứa mắt Chu Miên nhưng từ trước tới nay, hắn chưa từng trở mặt với anh như vậy. Cơ bản là vì mỗi lần Chu Miên tìm được hắn thì hắn đều tự thấy đuối lý.

Cho nên số lần hắn tỏ vẻ đáng thương rồi nhận sai nhiều.

Đây là lần đầu tiên Ngư Lam nói chuyện với Chu Miên một cách ác ý như vậy.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.