Ngư Lam không biết hắn đã ra khỏi sân thể dục bằng cách nào. Trên đường về ký túc xá, đầu óc hắn trống rỗng, chẳng nghĩ được gì cả.
Như thể đang chạy trối chết.
Hắn chỉ biết, nếu còn tiếp tục ở chung một chỗ với Chu Miên, khả năng rất cao là hắn sẽ không kiềm chế nổi nữa mà cắn anh một cái.
….Không phải có lẽ, là chắc chắn.
Về đến ký túc xá, Ngư Lam lao thẳng vào phòng tắm, xối nước lạnh đến tê buốt cả tim gan. Hắn ngây người trong phòng tắm một hồi lâu mới dần bình ổn lại những xao động mất kiểm soát kia.
Lau khô tóc, hắn leo lên giường, nằm vật xuống.
Lại nhịn không được vươn tay chạm chạm môi.
Cái chạm ấy khiến Ngư Lam nhớ tới xúc cảm tựa phù dung sớm nở tối tàn khi ấy.
Hắn cầm lòng không đậu mà nghĩ:
Môi Chu Miên… hình như còn mềm hơn.
Còn mát lạnh nữa.
Chạm vào thật sự rất dễ chịu.
Ngư Lam thở một hơi thật dài, hắn không biết những tháng ngày kiểu này bao giờ mới kết thúc, nhưng hắn biết chắc chắn là mình không chịu đựng được quá lâu nữa.
Không Alpha nào có thể kháng cự lại..
Sự dụ hoặc đến mức độ này.
Ngư Lam biết Chu Miên không cố ý, nhưng thế lại khiến động tác không chủ đích này trở nên càng mê người hơn.
Hắn yên lặng niệm trong lòng vài câu: \”Ngư Lam, không được ngủ trong tiết tự học tối\”, \”Ngư Lam, không được vi phạm kỷ luật, không được trốn học\”, \”Ngư Lam, nói cho tôi biết bài này giải như nào\”…
Mới có thể ngăn chặn tro tàn ý niệm nào đó bùng cháy trở lại.
Dùng ma pháp đánh bại ma pháp.
Hiện tại mới 4 giờ chiều, lúng ta lúng túng một hồi, Ngư Lam không muốn xuống ăn cơm tối, đành vùi đầu vào trong chăn, nhắm mắt ngủ, tốt nhất là đánh một giấc đến hừng đông luôn.
Để hắn quên hết toàn bộ bất hạnh ngày hôm nay đi.
Nhưng có thể do đã được ngửi pheromone của Chu Miên nên tuy thân thể đã dần bình ổn trở lại nhưng tiềm thức hắn vẫn vô cùng hưng phấn, ngủ không an ổn nổi.
Nửa tỉnh nửa mê, Ngư Lam mơ một giấc trong cơn hoảng loạn.
Nói là mơ, không bằng nói là một đoạn hồi ức.
Hắn không rõ là chuyện của năm nào, hình ảnh mờ mờ ảo ảo, nhìn không rõ lắm.
Hồi học cấp hai, trình độ phá phách của Ngư Lam cũng không kém cấp ba là mấy: chuyên gia trèo tường trốn học, cả ngày chẳng làm được gì nên thân.
Bên cạnh trường bọn họ là một sân bóng rổ, Ngư Lam thường đến đó chơi.
Chiều hôm đó, hắn trèo tường ra khỏi cổng trường để chơi bóng rổ. Vừa mới tới sân thì đã thấy ở trong có mấy Alpha to lớn học lớp trên túm tụm một chỗ, trông như thể đang bắt nạt ai đó.