Nghe Chu Miên nói vậy, biểu cảm của Ngư Lam thoáng chốc trở nên hoang mang.
Bế lại?
Là cái ý mà hắn đang nghĩ đến trong đầu sao?
Cái cách mà Chu Miên bế hắn?
Chu Miên vừa dứt lời liền thấy Ngư Lam ngẩn người nhìn chằm chằm mình, sau đó cảnh giác lui về sau một bước.
Tựa như một con thú nhỏ bị xâm phạm lãnh địa.
Khuôn mặt Ngư Lam bất giác nóng ran, biểu cảm trên mặt theo đó mà càng thêm dữ tợn.
Bế cái gì mà bế!
Thù mà trả kiểu đó được à?
Tưởng \”Ni ai wo wo ai ni Mixue bing cheng tian mi mi\” sao!
(Đây là lời bài hát quảng cáo của Mixue, ý là \”Em iu anh anh iu em, Mixue thành phố băng mật ngọt ngào)
Nhưng, trong không gian nhỏ hẹp chỉ có hai người, Ngư Lam đột nhiên phát hiện, chính mình thế nhưng hơi … muốn thân cận với Chu Miên.
Rốt cuộc thì chủ tịch Chu thực sự rất thơm, chỉ cần tới gần một chút là có thể ngửi được mùi hương khiến thần hồn điên đảo kia.
So với bế, Ngư Lam càng muốn cắn Chu Miên một cái.
— Đương nhiên cũng chỉ là muốn thôi, gan Ngư Lam còn chưa lớn đến thế.
Ngư Lam bĩu môi: \”Thôi, không thèm…\”
Dừng một chút, tên nhãi ranh này lại bắt đầu được đằng chân lên đằng đầu, dám to gan lớn mật cò kè mặc cả với Chu Miên: \”Vậy sau này buổi tối tôi ra ngoài chơi, cậu không được trừ điểm tôi.\”
Yêu cầu này hợp lý hơn so với \”Bế lại\” nhiều!
Kết quả là Chu Miên nhìn hắn không nói gì, chút dịu dàng như có nhưng không trong mắt hoàn toàn biến mất, đôi đồng tử đen kịt nhìn chằm chằm Ngư Lam, chính là loại ánh mắt lạnh lùng của \”Ủy viên kỷ luật\”.
Ngư Lam: \”…\”
Không cho thì không cho, lật mặt nhanh như lật bánh tráng thế làm gì.
Ngư Lam xoa xoa mũi, quay mặt qua chỗ khác: \”Không được thì thôi, đằng nào lần sau chắc chắn sẽ không để cậu bắt được.\”
Nghe hắn lầm bầm rầu rĩ, Chu Miên khẽ thở dài một hơi, chậm rãi nói: \”Cậu chưa xem qua quyết định xử phạt của cậu đúng không?\”
— Ngư Lam đã có \”một khoảng thời gian\” không đi phá phách, lần bị phạt gần nhất là do đánh nhau với Vương Tuẫn. Nghe Chu Miên nói thế, hắn ngẩn người, sau đó mới khó hiểu \”Hử?\” một tiếng.
Quyết định xử phạt của hắn bị sao hả?
\”Hồi đó cậu chưa bị trừ điểm ngay, chỉ bị ghi lại trong sổ thôi. Chính vì thế nên cậu mới không phải ở lại trường chịu quản chế\”, Chu Miên nói, \”Nhưng phía sau còn ghi rõ một câu, đó là nếu học sinh tiếp tục vi phạm kỷ luật, điểm phạt lần này sẽ bị cộng dồn vào để trừ cùng.\”
Ngư Lam: \”…\”
Sao Chu Miên nhớ hình phạt của hắn rõ thế!
Chu Miên cúi mắt nhìn hắn, \”Cho nên, đừng có gây chuyện nữa.\”