(Edit/Chưa Beta) Hội Chứng Lệ Thuộc Pheromone – Chương 2. Ngữ khí thật không đứng đắn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Edit/Chưa Beta) Hội Chứng Lệ Thuộc Pheromone - Chương 2. Ngữ khí thật không đứng đắn

Dưới ánh đèn mờ, đôi mắt của Chu Miên trông đặc biệt tối tăm, giọng nói anh chậm rãi mà lạnh nhạt: \”Đêm không về ngủ. Trừ một điểm.\”

Ngư Lam: \”…….\”

Trường học bọn họ có đủ thứ quy định lông gà vỏ tỏi, cái này không được, cái kia không được, vi phạm kỷ luật đồng nghĩa với việc bị trừ điểm. Mất 15 điểm, học sinh bị giữ lại trường để chịu giám sát, còn chạm mốc 20 điểm thì lập tức bị đuổi học.

Mà bạn học Ngư Lam vào năm nhất cấp ba đã tiêu xài phung phí mất 12 điểm rồi, lại bị trừ thêm 1 điểm chỉ trong vỏn vẹn hai tuần sau khi khai giảng năm hai, giờ chỉ cần mất thêm 2 điểm nữa là sẽ vinh dự được đưa vào diện \”Quản chế\” – thực ra bản thân Ngư Lam cũng không vấn đề gì, nhưng mà đến lúc đó lại phải gọi báo phụ huynh, mà hắn thì không muốn nghe hai người trong nhà cứ thở ngắn than dài lảm nhảm dong dài bên tai tí nào cả.

Ngư Lam liếc Chu Miên một cái, trong lòng cân nhắc một lát, sau đó lập tức co được dãn được mà cười một cái, duỗi tay ôm lấy bả vai ủy viên kỷ luật, ngữ điệu thân thiết vô liêm sỉ: \”Đừng vậy mà chủ tịch Chu, cậu xem lần này tớ về trường kịp, đừng trừ điểm của tớ mà.\”

Dường như quên sạch sẽ một giây trước còn mắng sau lưng Chu Miên là mũi chó.

Chu Miên chỉ rũ mắt nhìn bàn tay Ngư Lam đặt trên vai hắn, hàng mi đen nhánh thon dài hơi cụp xuống, thờ ơ nói: \”Không được.\”

Hiển nhiên Ngư Lam không bị đả kích lung lay, hắn tiếp tục đeo bám, không ngừng nài nỉ: \”Cầu xin cậu, lần sau tớ cam đoan sẽ về ký túc xá đúng giờ.\”

Thường ngày, giọng điệu hắn lười nhác, bâng quơ như thể chẳng bận tâm đến bất cứ điều gì. Thế mà lúc hắn cố tình nhẹ giọng, kéo dài âm cuối, giọng nói hắn lại có xíu xiu mềm mại đến bất ngờ.

Vì giữ lại 1 điểm quý giá, Ngư Lam chỉ có thể nhẫn nhịu chịu đựng bày tỏ thành ý với Chu Miên, khoảng cách hai người đứng cực kỳ gần.

Hô hấp nhẹ nhàng như có như không lặng lẽ hòa quyện vào nhau, đèn trên hành lang mờ mờ ảo ảo, đến bầu không khí cũng dần trở nên mờ ám.

Chu Miên lẳng lặng nghe hắn cò kè mặc cả.

Ngư Lam lần thứ 101 thề thốt rẻ mạt: \”Tớ đảm bảo sẽ không tái phạm!\”

\”Chủ tịch, cho tớ một cơ hội đi mà.\”

Chu Miên và hắn nhìn nhau một lát.

Ánh mắt Ngư Lam nóng bỏng mà thành khẩn, trong bóng đêm thậm chí còn hơi nóng lên.

Chu Miên mở sổ ghi chép trong tay, gạch \”-1\” đi.

Rồi thấp giọng nói: \”Kiểm điểm 1500 chữ.\”

Nội dung sinh hoạt của học sinh khác trong trường là nghe giảng, ghi chép, làm bài tập, mà hằng ngày của Ngư Lam chính là viết kiểm điểm, đọc kiểm điểm.

Dăm ba 1500 chữ với hắn hoàn toàn không đau không ngứa, có thể nói là hạ bút thành văn.

Vừa nghe được lời này, Ngư Lam lập tức rút cánh tay đặt trên vai Chu Miên về, người đi đầu không ngoảnh lại: \”Chủ tịch ngủ ngon!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.