Lớp trưởng lớp 15 năm hai là một Beta nam tên Phan Tân Lập, quan hệ với các bạn trong lớp rất rốt.
Giờ ra chơi buổi sáng, điện thoại trong cặp sách cậu rung lên. Phan Tân Lập không biết giờ này ai sẽ gọi điện thoại cho mình, cậu nhìn màn hình đầy nghi hoặc.
— Thế nhưng là Ngư Lam gọi.
Phan Tân Lập là một thành viên trong hội mọt sách đông đảo trong trường, đương nhiên cũng hơi sợ hãi vị \”trùm trường\” tàn ác không phải bàn cãi này. Cậu run rẩy nhận điện thoại: \”Xin, xin chào?\”
Giọng Ngư Lam từ đầu bên kia khàn khàn, lại mang theo chút ấm ách tối nghĩa, \”Là, Ngư Lam đây. Phòng học nhạc số 3, có một Omega đến kỳ động dục.\”
Phan Tân Lập ngẩn người, lặp lại: \”O, Omega đến kỳ động dục?\”
Ngư Lam im lặng một lát rồi mở miệng lần nữa: \”Kỳ nhạy cảm của tớ tới rồi, không đi ra ngoài được.\”
Phan Tân Lập: \”…\” Đây là loại tin chấn con mẹ nó động kiểu gì vậy.
Ngư Lam nói tiêp: \”Cậu cầm bình xịt khử mùi và thuốc cách ly Omega, đến đây giúp một chút.\”
Ngư Lam nói xong mấy câu đó, trong đầu Phan Tân Lập lập tức \”Đoàng\” một tiếng, phải mất chừng vài giây mới hoàn hồn.
— A đến kỳ nhạy cảm và O tới kỳ động dục, đây đều là những sinh vật mất sạch lý trí, hoàn toàn bị bản năng chi phối. Hai giống loài này mà ở chung một phòng thì chẳng khác gì thiên lôi câu động địa hỏa, một phút chậm trễ thôi cũng đủ để Ngư Lam lên chức cha luôn.
Vị lớp trưởng ngày thường luôn luôn trầm ổn cũng không nhịn được mà phải \”Đù má\” một tiếng, cậu ngay lập tức đứng lên: \”Tớ tớ tớ qua ngay đây.\”
Toàn bộ học sinh trong lớp ngẩng đầu lên: \”Lớp trưởng, có chuyện gì thế?\”
Phan Tân Lập không quay đầu lại: \”Không có việc gì! Mọi người cứ học đi.\”
Phan Tân Lập đến quầy vật phẩm công cộng trong khu dạy học, lấy hai bình phun sương khử mùi cỡ lớn và một lọ khử mùi Omega đặc hiệu rồi nhanh chân phi đến phòng học nhạc.
Từ xa Phan Tân Lập đã ngửi được mùi chocolate ngọt đến khé cổ. May là còn chưa bắt đầu tiết đầu tiên, quanh đây vẫn chưa có quá nhiều học sinh, bằng không chỉ sợ sẽ xé thành chuyện lớn.
Phan Tân Lạp chạy đến trước phòng học số 3 gõ cửa, đè thấp giọng xuống: \”Ngư Lam! Ngư Lam!! Tớ đến rồi!!\”
Cậu chạy như bay một lèo đến đây, chỉ sợ trễ một giây là đống đồ trong tay sẽ thành vô dụng.
Nhưng mọi chuyện nằm ngoài dự đoán của Phan Tân Lập. Khi Ngư Lam mở cửa, quần áo hắn vẫn chỉnh tề, đến tóc cũng chưa loạn một sợi.
Thoạt nhìn trạng thái của Alpha đến kỳ nhạy cảm vẫn tốt, chỉ là làn da đỏ ửng, vành tai gần như sắp thành màu trong suốt. Ngũ quan Ngư Lam vốn thanh tú, lúc này lại càng thêm phần yêu dã.
Phan Tân Lập ngơ ngác nhìn hắn, lắp bắp: \”O, Omega kia đâu?\”
Rõ ràng là Ngư Lam đang kiềm chế cái gì đó, hai hàng mày dài gắt gao nhíu chặt vào nhau, trên ngọn tóc thậm chí còn chảy mồ hôi lạnh.