(Edit/Chưa Beta) Hội Chứng Lệ Thuộc Pheromone – Chương 17. Tớ có người trong lòng rồi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Edit/Chưa Beta) Hội Chứng Lệ Thuộc Pheromone - Chương 17. Tớ có người trong lòng rồi

Tối hôm đó, khi Trịnh Vũ Tuyên về đến nhà, cậu thấy một cái cục gì đó đen thùi lùi cuộn tròn vo trên sàn đang dựa vào sô pha nhà mình.

Cậu hoảng sợ, đến gần mới phát hiện vật thể đen không xác định kia là Ngư Lam.

\”Cậu sao đấy?\” Trịnh Vũ Tuyên nhẹ nhàng đá hắn một cái, \”Sống không ra sống chết không ra chết, đèn cũng không bật, hại tớ còn tưởng nhà có ma.\”

\”Cái bệnh tớ kể cho cậu lần trước ấy…\” Ngư Lam ngẩng mặt nhìn cậu, khịt mũi, giọng điệu nghe có chút đáng thương, \”Đã một tuần rồi chưa được ngửi pheromone của Chu Miên.\”

Trịnh Vũ Tuyên ngẩn người, \”Khó chịu lắm à?\”

Ngư Lam gật gật đầu.

Rất khát, rất đói bụng, muốn ăn gì đó.

Nhưng ăn rồi vẫn đói.

Trịnh Vũ Tuyên nhíu mày.

Với hiểu biết của cậu về Ngư Lam, nếu không phải cực kỳ khó chịu đến mức không thể chịu đựng được thì tên nhãi này tuyệt đối không cho phép bản thân rơi vào tình trạng thảm hại thế này.

Trịnh Vũ Tuyên bảo: \”Hay lại đến bệnh viện khám lần nữa?\”

Ngư Lam lắc đầu: \”Tớ hỏi rồi, không có thuốc trị.\”

\”Giờ tớ chẳng nghĩ được gì khác, trong đầu toàn là…\” Ngư Lam dừng, không nói nốt.

Da mặt hắn còn chưa đủ dày để miêu tả mấy cái hình ảnh đó.

Trịnh Vũ Tuyên đưa một hộp sữa chua cho hắn, \”Sao cái này nghe như mai thúy ấy nhở.\”

Ngư Lam thều thào: \”Cũng không khác nhau lắm, tớ cảm thấy tớ sắp thăng thiên tại chỗ đến nơi rồi.\”

Trịnh Vũ Tuyên nghiêm túc tự hỏi trong chốc lát rồi bắt đầu xúi giục Ngư Lam: \”Hay cậu cứ tìm Chu Miên để ngửi trực tiếp luôn đi, dù sao thì cũng không một ai có thể kháng cự lại mị lực của Cá Ngạo Thiên mà.\”

Ngư Lam nói: \”Cậu ta là Alpha, không có lý do nào chính đáng cả.\”

Dừng một chút, hắn lại thấp giọng: \”Hơn nữa tớ cảm thấy như thế không tốt lắm.\”

Trịnh Vũ Tuyên \”Hở?\” một tiếng, nhìn hắn, hỏi: \”Sao lại không tốt?\”

\”Tớ không muốn phải lệ thuộc vào pheromone của một Alpha khác.\”

Ngư Lam nhăn mày: \”Tớ cũng là Alpha mà.\”

Ngư Lam trời sinh đã mạnh mẽ cứng cỏi, hồi chưa phân hóa đã nổi tiếng ngang tàng, sau khi phân hóa thành Alpha lại càng là đầu gấu level đại ma vương, ai thấy cũng phải cảm thán một câu anh Lam ngầu đét.

Trịnh Vũ Tuyên cả ngày mắng hắn là chúa làm màu.

Vậy mà giờ lại biến thành bộ dạng này chỉ vì pheromone của một Alpha khác, hắn cảm thấy thật… mất mặt.

Lòng tự trọng của thiếu niên vốn đã mong manh, chỉ cần chọc chọc hai cái là vỡ tan tành.

Ngư Lam hoàn toàn không biết nên mở miệng nói với Chu Miên về chuyện này như thế nào, cũng không muốn để Chu Miên biết chút nào.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.