Tính từ khai giảng năm nhất, số lần Ngư Lam vi phạm không 100 thì cũng 80.
Bất kể là leo tường chuồn khỏi trường, ngủ trong tiết tự học tối hay là hút thuốc, trốn học — cuối cùng người đến xử lý hắn chắc chắn là Chu Miên.
Ngư Lam vẫn luôn cảm thấy Chu Miên cố tình đối địch hắn nên mới trừ điểm hắn, bắt hắn viết kiểm điểm.
Nhưng mà…
\”Tôi chưa từng chướng mắt cậu.\”
Giọng Chu Miên khựng lại, đôi mắt đẹp hơi rũ xuống, hàng mi đen dài như lông quạ cũng theo đó mà cụp: \”Trước kia xử lý cậu, là vì cậu luôn vi phạm kỷ luật.\”
Ngư Lam đứng nhìn anh ở khoảng cách gần đến vậy, nhất thời có chút ngơ ngẩn.
Ngũ quan Chu Miên khá hoàn mỹ, khóe môi trời sinh đã hơi cong lên trên, sắc môi hồng nhạt tựa cánh đào.
Hắn vẫn luôn biết Chu Miên rất đẹp, dung mạo anh vượt xa tuyệt đại đa số Alpha.
Nhưng điều khiến Ngư Lam không thể tưởng tượng được là — hắn phát hiện, ngay tại khoảnh khắc này, chính mình vậy mà muốn hôn Chu Miên.
Ánh mắt Ngư Lam trượt xuống dưới. Một đoạn cổ trắng nõn, đường cong thanh mảnh tuyệt đẹp ẩn dưới cổ áo được gấp nghiêm chỉnh của đồng phục trường.
Giọng nói của bác sĩ tựa ma quỷ thì thầm bên tai hắn:
Vuốt ve, hôn môi, đánh dấu…
Cổ họng của Ngư Lam tự dưng nghèn nghẹn, đồng tử dần co lại.
Đệt.
Thế giới này điên thật rồi.
Ngư Lam không quá bình tĩnh mà thu hồi tầm mắt, làm bộ chính nhân quân tử, \”Ừ, thế tôi đi trước gặp chủ nhiệm đây\”
Chu Miên gật đầu: \”Đi đi.\”
Ngư Lam co quắp đi vào văn phòng chủ nhiệm.
Ngư Lam nhìn thấy một đỉnh đầu bóng loáng mượt mà của đàn ông trung niên quen thuộc trên chiếc ghế làm công, nói: \”Thưa thầy em vào.\”
\”— Vừa lên năm hai chưa được một tháng đã gặp phải chuyện này. Không phải thầy muốn mắng anh, nhưng thân là một học sinh, đến quy tắc kỷ luật cơ bản nhất cũng không tuân thủ được, anh nói xem anh còn làm được cái trò trống gì?\” Chủ nhiệm lại bắt đầu bài ca cũ mèm mà Ngư Lam sắp thuộc lòng đến nơi, ông chính thức bật mode súng Gatling bằng bằng bằng, \”Cả ngày trong trường chỉ có leo lên nóc bật ngói nhà, đến con khỉ trong sở thú cũng không múa may quay cuồng như thằng nhãi nhà anh được! Tôi thấy cái trường cấp ba này không chứa nổi tôn đại thần như anh đâu, còn có người đến đây báo cáo về chuyện cửa anh thì mời anh chuẩn bị thu thập hành lý xéo sang trường khác đi.\”
Ngày thường Ngư Lam còn có thể cùng thầy \”giao lưu\” hai câu, nhưng hiện tại hắn hơi mất hồn nên cũng chỉ nghe chứ không cãi, đứng tại chỗ ngoan ngoãn chịu trận.
Cuối cùng thưa một câu: \”Vâng.\”
Chủ nhiệm khựng lại, ông vốn dĩ chuẩn bị sẵn sàng đối phó với cái miệng lưỡi trơn tru nhiều đường lắt léo của Ngư Lam, còn cả một bụng lý lẽ chưa đụng tới.