Thời điểm này phụ huynh đưa học sinh về trường rất đông, hai khu vực cách đèn giao thông một đoạn xa đã ùn tắc nghiêm trọng, chờ đằng đẵng mới thấy xe cộ mới nhích về phía trước được chút.
Ngư Lam cuộn tròn trong xe ngủ một giấc, lúc tỉnh dậy thì thấy còn cách trường một đoạn.
Bố Ngư từ kính chiếu hậu thấy thằng con trai rẻ tiền nhà mình đã tỉnh, ông lấy một cây thuốc lá rồi ngậm trong miệng: \”Phía trước đông quá, bây tự qua đi, đường có vài bước thôi, không đáng tiền xăng.\”
\”Ok.\” Ngư Lam chùi khóe miệng, \”Con xuống xe chỗ này.\”
Bố Ngư nói: \”Bà ngoại tuổi cao, chức năng cơ thể suy giảm, dăm bữa nửa tháng phải nằm viện cũng là chuyện thường. Bây ở trong trường đừng lo lắng, đừng cứ trèo tường chạy ra ngoài, nghe lời thầy cô chút.\”
Ngư Lam \”Vâng\” một tiếng, thoáng nhìn qua phía sau rồi mở cửa xe đi xuống.
Hiện tại là giữa tháng 9, thời tiết cực kỳ nóng bức, mặt trời đỏ ối treo trên trời Tây Nam. Sóng nhiệt trong không khí ập vào mặt, đến mặt đường cũng bị nung nóng.
Ngư Lam chỉ mặc một cái áo cộc trắng khiến thân hình nhìn có vẻ mảnh khảnh hơn thường. Hắn đi ngang đường cái, dọc theo bóng cây rậm rạp đến cổng trường.
Vào trường, Ngư Lam không trực tiếp về lớp – dù sao về cũng chỉ có một tiết tự học tối, chẳng liên quan gì tới học sinh thể dục luôn ổn định xếp bét như hắn.
Hắn đến sân vận động, định chơi bóng rổ một lát cho nóng người rồi đến canteen ăn cơm.
Giơ này không nhiều người đến lắm, chỉ có lác đác vài học sinh chơi bóng ở sân cùng mấy thành viên trong đội trường. Bóng rổ đập trên mặt đất kêu mấy tiếng \”Bộp\”, \”Bộp\” trầm đục.
Ngư Lam đi ngang qua có thấy, nhưng hắn không tham gia.
Khi Ngư Lam thi đỗ vào trường, hắn đăng ký hai hạng mục chạy nước rút và bóng rổ. Đến lúc có kết quả, cả hai bên đều muốn kéo hắn vào đội.
Cá nhân Ngư Lam thích bóng rổ hơn. Bộ môn vừa có tính đối kháng mạnh mẽ, cạnh tranh thô bạo, vừa đòi hỏi kỹ thuật để giành chiến thắng trước đối thủ kiểu vậy càng dễ kích khởi dục vọng tranh cường háo thắng khắc sâu trên xương cốt của Alpha hơn.
Nhưng huấn luyện viên đội chạy nước rút đích thân đến trước mặt hắn khóc lóc kể lể, bảo là nếu không có máu mới bơm vào đội chạy nước rút của trường thì chỉ e cả đội sớm muộn gì cũng sẽ phải giải tán. Ngư Lam thấy thầy khóc lóc chân thành quá, cuối cũng đại phát từ bi chọn chạy nước rút.
Nhưng kỳ thực hắn chơi bóng rổ cũng rất lợi hại, ít nhất so với đám mèo ba chân trên sân – hay vận động viên đội nào đó – tốt hơn.
Ngư Lam thu hồi tầm mắt, không nhanh không chậm đi đến một sân bóng rổ khác, nhặt một quả trong rổ, đặt trên đầu ngón tay chậm rãi xoay xoay.
Hắn cầm bóng đến giữa sân, đập đập vài cái rồi tùy tiện tay ném.
Cánh tay hắn vừa trắng vừa dài, cơ bắp rắn chắc nhưng lại không dày, mang theo chút gầy gò của thiếu niên mới lớn.